Chương 81

111 12 22
                                    

"Xin Chủy công tử đừng làm khó." Kim Phục nói

Cung Viễn Chủy nghe cũng không tức giận nhiều, nghĩ chắc cũng đã sớm hiểu rõ trong lòng

Kim Phục vốn là một người trung thành, nhưng người hắn thật lòng thề sống chết nguyện trung thành mãi mãi cũng là Cung Thượng Giác

Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm Kim Phục, có lẽ bị nhìn tới mất tự nhiên, Kim Phục cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quỳ xuống, cầu tình, "Chủy công tử, ngài có thể phạt ta. Nhưng ta vẫn không thể giấu Giác công tử. Mong ngài thứ lỗi."

Cung Viễn Chủy bĩu môi, biểu tình trên mặt cũng có chút mất tự nhiên

Trong chớp mắt, khí tức hung dữ trên người biến mất, thay vào đấy là vui vẻ nhàn nhạt

"Đứng lên đi !" Cung Viễn Chủy đột nhiên thay đổi thái độ

Kim Phục lén nhìn vài phần, chắc chắn Cung Viễn Chủy không phải đang cố tình nói kháy, cũng cung kính nghe theo

Kim Phục đi theo bên cạnh Cung Thượng Giác nhiều năm, cũng phụng dưỡng Cung Viễn Chủy nhiều năm, trong lòng ít nhiều cũng nắm bắt được tính khì âm trầm bất định của Cung Viễn Chủy

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy lúc này mang theo ý cười ôn hòa, thưởng thức lệnh bài của cung chủ Tuyết cung trong tay, vuốt ve thích thú không rời

Cung Viễn Chủy xoay người đi tới bên bàn ngồi xuống, có lẽ trong phòng ấm áp hơn nhiều, tuyết trắng lưu lại trên người lúc vừa rồi cậu ra ngoài cũng không biết từ lúc nào thành vệt nước lạnh như băng

Kim Phục có chút lo lắng, ôn nhu nói, "Chủy công tử, ngài vừa rồi ra ngoài không chú ý giữ ấm, có cần ta bảo người nấu chút trà gừng khử hàn cho ngài không ? Phòng một chút luôn tốt hơn, đừng để bị lạnh."

Cung Viễn Chủy khẽ kéo khóe môi, trên mặt lộ ra ý cười không rõ thâm ý, "Không cần phiền phức, ta tự hiểu sức khỏe của ta."

"Nhưng, công tử ----"

"Kim Phục !" Cung Viễn Chủy đột nhiên gọi

"Có ta."

Chỉ nghe thấy Cung Viễn Chủy chậm rãi nói, "Ngươi cũng biết vì sao ta vừa rồi đổi chủ ý, bảo ngươi ở lại nghe cuộc nói chuyện giữa ta và Tuyết công tử không ?"

Nghe lời này, giống như Cung Viễn Chủy ban đầu vốn cũng không muốn cho Kim Phục nghe

Kim Phục hơi nhíu mày, quả thực không biết vừa rồi Cung Viễn Chủy có ý gì

Thấy Kim Phục trầm mặc không nói, Cung Viễn Chủy tự giải thích, "Kỳ thực chỉ có hai lý do. Thứ nhất, ta không chắc chắn Tuyết Lượng rốt cuộc muốn làm gì, cảm thấy có ngươi ở đây, có thể để ngươi đúng lúc nhắc nhở ta. Thứ hai, ngươi thực sự không phải là người ngoài. Ta thậm chí cảm thấy ca ca bảo ngươi trông chừng ta, nếu ngươi có thể thuật lại tất cả mọi chuyện với ca ca, cũng không phải là chuyện xấu."

Kim Phục nhất thời nghẹn lời, chỉ đứng lặng tại chỗ không động đậy

Cung Viễn Chủy nói tiếp, "Bất luận ta làm cái gì, ta chỉ hy vọng ca ca có thể yên tâm, không muốn để huynh ấy phiền lòng, càng không bằng lòng thêm phiền não cho huynh ấy. Ngươi quá thành thật, cũng không biết nói dối, ca ta nói gì nghe nấy. Nếu ta không cho ngươi ở đây, ta chỉ sợ ngươi cũng sẽ báo cáo đúng sự thật, ca ta sẽ càng suy nghĩ nhiều. Cho nên, ta giữ ngươi lại, ngươi tận mắt thấy ta gặp ai, nói cái gì."

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ