Chương 37

186 23 10
                                    

Lúc chúng ta quan tâm tới sự tồn tại của một người, lúc chúng ta chúng ta bắt đầu lơ đãng nhớ tới đối phương, người một khi bắt đầu coi trọng thứ gì, sẽ đặc biệt sợ bị mất đi, trở nên phiền muộn bất an, lo được lo mất

Cung Viễn Chủy luôn cảm thấy Tuyết Trùng Tử có chút đặc biệt. Vì hiếu kỳ về Tuyết Trùng Tử, cũng vì lúc Tuyết Trùng Tử đối đãi với mình luôn dùng thái độ không quá giống người khác

Có thể là dần dần quan tâm và bầu bạn với Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy bất tri bất giác kéo Tuyết Trùng Tử vào trong vòng luẩn quẩn của mình

Cung Viễn Chủy nói với Tuyết Trùng Tử rất nhiều chuyện cậu chưa từng nói với người khác, cũng để Tuyết Trùng Tử ở trong phạm vị an toàn của mình, giống như ở trong phòng riêng của cậu ở y quán, cậu rất tự nhiên cho phép Tuyết Trùng Tử đi vào và bầu bạn

Cung Viễn Chủy cho phép Tuyết Trùng Tử lại gần mình, cũng mang Tuyết Trùng Tử đi xem phong cảnh cậu thích

Mặc dù thời gian ngắn, nhưng phân lượng của Tuyết Trùng Tử ở trong lòng Cung Viễn Chủy cũng rất nặng

Nặng tới mức Cung Viễn Chủy đã ngầm đồng ý giữ lại một vị trí nhỏ thuộc về riêng Tuyết Trùng Tử ở đáy lòng mình, cũng nặng tới Cung Viễn Chủy gần như không có cách buông tay đối phương, cũng dần dần để lộ ra chiếm hữu mạnh mẽ

"Vì mạng của Tuyết Trùng Tử là của ta !" Đây không đơn giản là một câu, càng giống như là một sự chiếm hữu

Cung Viễn Chủy chưa từng nghĩ tới mình cư nhiên để tâm về Tuyết Trùng Tử như vậy, mãi tới khi cảm nhận được sợ hãi lần nữa thiếu chút nữa mất Tuyết Trùng Tử, cậu mới chính thức bắt đầu ý thức được

Có lẽ, cả đời này cậu đã không rời khỏi Tuyết Trùng Tử được nữa

Tuyết Trùng Tử lần này đột nhiên phát bệnh còn nghiêm trọng hơn tối qua

Lúc Cung Viễn Chủy chạy như điên về Chủy cung, nhìn thấy Tuyết Trùng Tử hấp hối nằm trên giường, còn có một mảng nước và mảnh vỡ hỗn loạn trên mặt đất

"Tuyết Trùng Tử ! Huynh nghe thấy ta nói không ? Tuyết Trùng Tử ---- !" Cung Viễn Chủy gấp gáp bắt mạch cho Tuyết Trùng Tử, vừa cẩn thận ôm người cuộn mình run rẩy vào trong lòng

Sắc mặt Tuyết Trùng Tử trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt sũng, hai mắt mê mang vô thần như dần tan rã, môi cũng bắt đầu tím tái

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy mạch tượng của Tuyết Trùng Tử yếu ớt, nội lực trong người hỗn loạn lạnh thấu xương

"Tuyết Trùng Tử, Tuyết Trùng Tử !" Cung Viễn Chủy thử gọi vài tiếng cũng không được đáp lại, không khỏi hoảng hốt

Tình huống của Tuyết Trùng Tử rất không thích hợp, Cung Viễn Chủy thực sự không nắm chắc, xoay người muốn gọi Nguyệt trưởng lão giúp đỡ, lúc này mới phát hiện Nguyệt trưởng lão vừa rồi ở y quán với mình cư nhiên không thấy đâu, cũng không biết đã chạy đi đâu

Cung Viễn Chủy vội vàng gọi thị vệ và hạ nhân, sai người đi tìm Nguyệt trưởng lão, đồng thời cũng phái người chuẩn bị nước ấm và khăn sạch

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ