Chương 29.2

244 23 6
                                    

Cung Thượng Giác là một người tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận và điểm mấu chốt của mình nhiều năm, lại không biết vì sao sau khi gặp Thượng Quan Thiển, lại nhiều lần ngoại lệ vì nàng

Kim Phục nhiều năm đi theo bên cạnh Cung Thượng Giác, làm thị vệ lục ngọc và tâm phúc bên cạnh Cung Thượng Giác, trong Cung môn ngoại trừ Cung Viễn Chủy, cũng có thể coi như là một trong số những người hiểu Cung Thượng Giác nhất

Nhưng không biết sao, Kim Phục vẫn không hiểu, rốt cuộc Cung Thượng Giác đối với Thượng Giác Thiển là thái độ gì

"Ta muốn đi dạo một mình, ngươi không cần đi theo, sớm quay về nghỉ ngơi đi."

Lúc Cung Thượng Giác dặn dò Kim Phục như vậy, Kim Phục theo bản năng nhìn thoáng qua cảnh sắc buổi đêm bên ngoài

"Công tử, cả ngày hôm nay cũng rất bận rộn rồi, rất vất vả mới nghỉ ngơi. Bây giờ đêm đã khuya, ngài còn định đi đâu sao ? Hành trình ngày mai cũng tương đối bận rộn...."

"Sao vậy ? Ngươi đây là lá gan lớn rồi, dám quản tới trên người ta sao ?" Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói

Kim Phục vội vàng chắp tay tạ tội, "Công tử, tiểu nhân đương nhiên không dám vượt quy củ. Chỉ là.... thuộc hạ lo lắng cho ngài."

"Lo lắng cho ta ?" Cung Thượng Giác buồn bực nói một tiếng, sắc mặt dường như có chút không quan tâm

Kim Phục lại trầm mặc, chần chờ một lúc mới nói, "Ngài.... định đi tìm Thượng Quan cô nương sao."

Cung Thượng Giác nhíu chặt mày, hung hăng trừng Kim Phục một cái, dọa sợ Kim Phục vội vàng cúi đầu nhận sai

"Dám cả gan suy đoán suy nghĩ của ta, ngươi thực sự lớn mật rồi." Cung Thượng Giác nói

Kim Phục vội quỳ xuống, lắc đầu thở dài, "Công tử, không lừa ngài, Chủy công tử rất lo lắng Thượng Quan cô nương có thể lại làm ra chuyện tổn thương cho ngài. Thuộc hạ cũng vậy. Xin thứ cho thuộc hạ cả gan vượt quy củ khuyên, Thượng Quan cô nương tâm tư sâu thẳm, tâm cơ thâm trầm, cho dù nàng ta có tình ý với ngài, nhưng dù sao nàng ta thủ đoạn độc ác, hành sự lại nhẫn tâm vô thường, khó bảo toàn sẽ không có tâm tư khác. Công tử, thuộc hạ chỉ sợ ngài giao phó nhầm chân tình, càng sợ ngài nhất thời mềm lòng, bị tổn thương không thể vãn hồi. Cho dù ngài không phải vì bản thân, cũng xin nhất định phải suy nghĩ cho Chủy công tử !"

Cung Thượng Giác âm trầm nghe Kim Phục thao thao bất tuyệt, dung mạo tuấn tú không thể một chút thay đổi, cũng chỉ luôn duy trì bộ dạng lãng khốc

Kim Phục sau khi nói một tràng dài, vẫn duy trì yên lặng. Cung Thượng Giác không tỏ thái độ, không đáp lại, Kim Phục cũng không nói thêm cái gì nữa

Sau một lúc, Cung Thượng Giác nhấc mắt nhìn Kim Phục quỳ trước người mình, chậm rãi mở miệng nói, "Kim Phục, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, cũng có gan suy đoán suy nghĩ của ta, nhưng chẳng lẽ còn không hiểu đạo lý "không vào hang hùm, sao bắt được cọp con" sao ? Có một số việc, không phải như mắt nhìn thấy, lại càng không giống như có thể nói rõ ràng. Hơn nữa, có một số việc.... cho dù biết rõ là nguy hiểm, cũng không thể không làm."

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ