Chương 72

169 14 8
                                    

Sau khi quan hệ của Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác hòa hoãn, tâm tình của cậu coi như trở nên thoải mái không ít

Cậu ban ngày dường như đều nghỉ ngơi ở y quán, bây giờ màn đêm buông xuống, trái lại cũng không cảm thấy buồn ngủ

Cậu tỉnh lại từ lúc chạng vạng, Cung Thượng Giác cũng đã không ở y quán

Lúc này Cung Viễn Chủy vừa cùng Kim Phục dùng xong bữa tối, bây giờ cả người nhàn rỗi, dựa vào bên cửa sổ ngắm cảnh tuyết trong đêm

Tốc độ tuyết rơi xuống chậm hơn rất nhiều so với ban ngày, nhiệt độ lại càng thêm giá rét

Cung Viễn Chủy vốn thể chất bẩm sinh coi như khỏe mạnh, sau khi tập võ của nội lực hộ thân, càng không sợ lạnh. Bất quá, hôm nay cũng không biết có phải vì thương thế còn chưa khỏi hoàn toàn mà người yếu hay không, trời đêm lúc này cư nhiên khiến cậu cảm thấy lành lạnh thấu xương, nhất là lúc có gió thổi, cả người cậu đều run lên khó có thể kiếm chế

"Công tử, không thì.... đóng cửa sổ lại đi !" Kim Phồn đã không chỉ một lần đề xuất như vậy

Nhưng, Cung Viễn Chủy vẫn nói cái gì cũng không chịu

"Ta muốn trải nghiệm một chút cảm giác rét lạnh trong băng thiên tuyết địa như vậy."

Cung Viễn Chủy không sợ lạnh bằng Cung Tử Vũ, nhưng cậu không khỏi có chút tò mò, rốt cuộc sợ lạnh là tư vị như nào

Cậu như tự ngược bản thân, muốn trải nghiệm một lần, nếu.... như vậy có thể khiến cậu hơi cảm nhận được cảm giác bây giờ Tuyết Trùng Tử cũng có thể trải qua

Cung Viễn Chủy nhìn cảnh đêm như vậy, không hiểu vì sao suy nghĩ lại quay xung quanh Tuyết Trùng Tử

Cậu nhớ, sớm trước đây lúc Tuyết Trùng Tử tới núi trước cũng sợ lạnh như vậy

Từ sau khi phế đi công pháp, chứng sợ lạnh của Tuyết Trùng Tử càng nghiêm trọng

Lúc đó trước khi đổi mùa, Tuyết Trùng Tử ngay cả ban ngày cùng cậu đi trên đường cũng sẽ cảm thấy lạnh, cả người luôn phải khoác y phục chống lạnh rất dày trên người mới được

Càng không nói tới lúc hàn độc phát tác, cả người Tuyết Trùng Tử bị lạnh tới gương mặt trắng bệnh, cả người cứng ngắc, ngay cả màu lông mi và tóc cũng nhạt đi một chút, giống như phủ một lớp xám trắng

"Kim Phục, ca ta rốt cuộc đang làm gì vậy ? Huynh ấy có nói với ngươi không ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Vừa rồi lúc tỉnh lại không thấy Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy hỏi, Kim Phục nói Cung Thượng Giác có việc phải đi Vũ cung xử lý một lúc

Nhưng một lúc này này đã qua mấy canh giờ, Cung Thượng Giác vẫn chưa quay về

Từ lúc trời còn sáng chờ tới khi màn đêm buông xuống, Cung Viễn Chủy cũng sắp mất kiên nhẫn

"Chủy công tử, có lẽ là có chuyện trì hoãn. Không thì ngài đừng chờ nữa. Ta đưa ngài về Giác cung nghỉ ngơi trước đi !" Kim Phục đề nghị

Cung Viễn Chủy cũng không quá bằng lòng, lắc đầu, "Trước khi ta ngủ, ca ca rõ ràng nói với ta rằng huynh ấy sẽ ở cùng ta, đâu cũng không đi...."

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ