Chương 11.2 (bổ sung)

233 22 6
                                    

Những chương này vốn ở trong phần trứng màu tới giờ mình mới tìm được, không quá ảnh hưởng tới cốt truyện chính, nhưng sẽ bổ sung một số chi tiết chưa rõ

---------------------------------

Giác cung

Hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy cùng dùng bữa như thường

Cho dù buổi sáng hai huynh đệ ầm ĩ không vui ở y quán, nhưng dường như hai bọn họ đều ăn ý không nhắc tới một chữ

Nhưng, cái gai trong lòng còn đấy, bất luận không nhìn thế nào, chung quy trong lòng không quá thoải mái

Cung Viễn Chủy có thể tiếp tục giả vờ, nhưng Cung Thượng Giác lại vẫn do dự, vì y luôn cảm thấy có những lời không thể không nói

Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, trong lúc dùng cơm, Cung Thượng Giác đột nhiên nói, "Trong Cung môn này, mỗi người đều có chức trách và quy củ phải tuân thủ của mình. Các cung của Cung gia núi trước như chúng ta có trách nhiệm của mình, ba cung của Tuyết Nguyệt Hoa núi sau, bọn họ đương nhiên cũng có chức trách bọn họ phải gánh."

Nếu đã bắt đầu nói, Cung Viễn Chủy thuận theo nói tiếp, "Ca, ta biết huynh từ trước tới nay coi trọng gia quy của Cung môn. Huynh yên tâm, sau này.... ta nhất định sẽ nghe lời huynh, sẽ không chọc huynh tức giận nữa."

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng thở dài, chần chờ một chút, không trả lời, chỉ dùng đũa gắp một ít đồ ăn vào trong bát của Cung Viễn Chủy

Dường như làm vậy có thể khiến y cảm thấy thoải mái hơn chút, muốn để cuộc nói chuyện của hai huynh đệ không tới mức nghiêm trọng như vậy

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác nhẹ giọng gọi

"Ừm ?"

"Ân của Tuyết Trùng Tử đối với đệ bất quá chỉ là tiện tay giúp đỡ, cũng không cần hồi báo, cùng lắm coi như có qua có lại. Giống như lời của y, y cũng là cảm ơn đệ trước kia cứu chữa. Nhưng.... nếu trong lòng đệ thực sự băn khoăn, vậy đệ nhớ ký ân tình này là được, nhưng không cần quá làm khó bản thân."

Cung Viễn Chủy nghe vậy hơi sửng sốt

Kỳ thực tâm tư cậu nhạy cảm, rất nhiều chuyện trong lòng hiểu rõ nhưng không nói, nhãn lực cực kỳ thông thấu

Nghe thấy ca ca Cung Thượng Giác nói như vậy, Cung Viễn Chủy liền hiểu ý ngoài lời, "Ca ca cảm thấy.... ân tình của Tuyết Trùn Tử đối với ta không cần cố tình đi hồi báo sao ?"

Chỉ nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Cung Thượng Giác chậm rãi vang lên, "Tuy Tuyết Trùng Tử ở núi sau, lại là người của Cung môn. Tức là người của Cung môn, cần gì phải phân rõ ràng ? Núi trước và núi sau, mọi người vốn là một thể, theo lý nên giúp đỡ lần nhau. Đã như vậy cần gì nói tới báo ân ?"

Cung Viễn Chủy yên tĩnh một lúc, vẫn không nhịn được hỏi, "Ca. Ta có thể hỏi huynh một vấn đề không ?"

"Nói đi."

"Vì sao.... Tuyết Trùng Tử muốn giữ lại ký ức của y với Tuyết công tử thì nhất định phải tự phế công pháp ? Hai người này có quan hệ gì ?"

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ