Chương 41.2

129 19 2
                                    

Lúc Cung Viễn Chủy giãy dụa tỉnh lại từ trong ác mộng, kỳ thực là bị đau tỉnh

Cũng không biết có phải là ảo giác không, dù sao cậu cảm thấy có người dùng kim đâm vào mình

Tay đứt ruột xót, cậu cảm thấy ngón tay mình giống như bị người kia đâm vào, đau đớn khó nhịn kích thích giác quan của cậu, đầu vốn hỗn loạn coi như cũng tỉnh táo một chút

Không tới một lúc, cậu cũng cảm giác mấy huyệt vị quanh người mình cũng mơ hồ đau đớn, cảm giác đau từng chút một này lại mang theo cảm giác trì độn khó có thể nói thành lời

Cảm giác này rất kỳ quái, nhưng đau đớn quả thực lan ra

Có một dòng nước ấm và cảm giác lạnh lẽo rất kỳ quái chảy dọc kinh mạch và tay chân cậu, khiến cậu trong lúc mê man cũng có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn khó chịu mãnh liệt

Cung Viễn Chủy khẽ thở dốc, cả người cố gắng giãy dụa mở mắt ra, lúc nhìn thấy ánh sáng, cậu rất vất vả để tỉnh lại, nhưng trạng thái vẫn mơ màng, có chút hoảng hốt

Cậu tốn một chút thời gian mới chân chính thích ứng được tất cả

"Đau quá...." Cung Viễn Chủy vô lực tức giận nói một tiếng, giọng cậu khàn khàn, hữu khí vô lực, như có như không

So với sắc mặt bất ngờ và vui mừng của Cung Tử Vũ, Kim Phồn, thậm chí là Nguyệt trưởng lão, Cung Viễn Chủy hoàn toàn không cảm nhận được tâm tình giống như bọn họ

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy cả người khó chịu tới cực điểm, đầu cậu nặng nề nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện mình cư nhiên nửa dựa vào trên người Cung Tử Vũ, mà chỗ cậu đang nằm vẫn là phòng ngủ của mình

"Các huynh sao đều ở đây....?" Lúc Cung Viễn Chủy hỏi câu này, vẫn đang cố gắng tìm kiếm lại ký ức

Cậu đứt quãng nhớ lại một chút, dường như trước khi cậu bất tỉnh, cậu đang ở cùng một chỗ với Tuyết Trùng Tử

"Viễn Chủy đệ đệ, đệ đừng hoảng hốt. Đệ vừa tỉnh, đừng vội suy xét những thứ có không này, hòa hoãn trước đi !" Cung Tử Vũ ôn nhu nói

Cung Viễn Chủy có chút tận lực muốn đẩy Cung Tử Vũ ra lại phát hiện khí lực của mình hoàn toàn biến mất, rõ ràng bây giờ chỉ có thể mặc người sắp xếp

Cậu bất tri bất giác phát hiện mình trần thân trên, chỉ có thể vô lực trừng Nguyệt trưởng lão đang giúp cậu nhổ kim đâm vào huyệt vị trên người, trong lòng đột nhiên có cảm giác đặc biệt khó chịu

"Là huynh dùng kim đâm ta...." Giọng Cung Viễn Chủy mang theo ủy khuất, mắt cũng phiếm nước

Cậu rốt cuộc biết vì sao mình cảm thấy cả người đau đớn từng đợt

Cung Viễn Chủy theo bản năng muốn khép lại tay mình, vẫn muốn cố gẵng giãy khỏi Cung Tử Vũ

Cung Viễn Chủy không thích cảm giác thân thiết quá mức với bọn họ, theo bản năng tránh né

Còn nữa, Cung Viễn Chủy bây giờ kỳ thực cảm thấy tức giận, đồng thời cũng cảm thấy ủy khuất

Cậu không hiểu, những người này sao chưa có sự cho phép của cậu đã lấy kim đâm cậu lung tung ?!

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ