Phiên ngoại 2

293 23 12
                                    

Buổi tối đầu tiên Tuyết Trùng Tử ngủ lại Chủy cung, ngủ thực sự không thể gọi là tốt

Không chỉ ngủ nông, khó có thể đi vào giấc ngủ, còn luôn thường ho khan lại mắc suyễn nhè nhẹ

Không thể không nói, thời tiết của núi trước quả thực cũng coi như ấm áp so với Tuyết cung ở núi sau

Chỉ là, không biết thế nào Tuyết Trùng Tử kỳ thực cũng không quá thích ứng

Vẫn chưa tới mức không chịu được khí hậu, nhưng chỉ là không quá thích ứng

Tối nay Tuyết Trùng Tử làm khách ở Chủy cung của Cung Viễn Chủy, coi như là lần đầu tiên trong cuộc đời Tuyết Trùng Tử chân chính rời khỏi Tuyết cung, ngủ lại ở bên ngoài

Cho dù vẫn ở trong phạm vi của Cung môn, nhưng cũng đủ khiến Tuyết Trùng Tử cảm thấy kích động trong lòng

Có lẽ là nguyên nhân này, Tuyết Trùng Tử mặc kệ cố gắng thế nào, cũng không có cách tiến vào mộng đẹp

Tối đó, Cung Viễn Chủy ở phòng cách vách cũng ngủ rất ít, toàn bộ trong lòng đều hưng phấn khó hiểu, suy nghĩ cũng không ngừng tràn ra, đầu cậu tỉnh táo tới căn bản không thể tỉnh táo hơn

Cuối cùng, Cung Viễn Chủy không ngủ được dứt khoát không ngủ nữa, sớm liền chuẩn bị vào núi chăm sóc hoa cỏ ưa thích của cậu

Nhưng không nghĩ vào lúc này, cảm nhận phòng khách cách vách cũng truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng

Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày, tò mò Tuyết Trùng Tử ở cách vách nửa đêm không ngủ rốt cuộc đang làm gì ?

Cung Viễn Chủy lúc sđang suy xét mở cửa phòng ra ngoài, đúng lúc thấy Tuyết Trùng Tử cũng đi ra từ cửa

"Tuyết Trùng Tử, huynh không phải còn chưa ngủ chứ ?!" Cung Viễn Chủy thấp giọng kinh hô

Nhìn gương mặt mệt mỏi của Tuyết Trùng Tử, dường như cũng không giống như trạng thái nghỉ ngơi thật tốt

"Ta gần đây đều như vậy, không sao." Nhiệt độ bên ngoài không ấm áp như trong phòng, Tuyết Trùng Tử ngay cả giọng nói cũng mơ hồ run lên

Bây giờ cách lúc bình minh còn rất dài, trời còn chưa sáng, sương nặng, không khí lạnh tới thấu xương

Tuyết Trùng Tử quen ở trong Tuyết cung, sau khi thân thể bị tổn thương, căn cốt còn rất kém

Không khí vào buổi tối ở đây cũng đủ khiến y không khỏi run lên một cái

Cung Viễn Chủy thấy vậy, trong lòng lo lắng

"Sức khỏe bây giờ của huynh không bằng trước, tại sao không chăm sóc tốt bản thân ? Lúc này ra ngoài đi lại không phải là khổ cho mình sao ?" Cung Viễn Chủy không khỏi lạnh giọng giục, "Trời cũng còn chưa sáng. Huynh mau quay về phòng nghỉ ngơi đi !"

Tuyết Trùng Tử lại không nghe theo, "Nhưng ngươi không phải cũng không ngủ sao ? Lúc này ngươi định đi đâu ?"

Tuyết Trùng Tử thấy Cung Viễn Chủy sớm ăn mặc chỉnh tề, tóc vẫn treo chuông lại thắt bím, một thân y phục lam nhạt nhìn đâu cũng có khí tức của thiếu niên

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ