Chương 112

146 16 4
                                    

Núi trước, Trưởng lão viện

"Thượng Giác, nếu không có việc gì gấp thì ở lại uống cùng ta chén trà đi !" Lúc Tuyết trưởng lão nói lời này, giọng điệu kiên định không cho phép từ chối

Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc, suy xét một lúc, cũng thuận theo ngồi lại

Cứ như vậy, Tuyết trưởng lão dẫn Cung Thượng Giác tới nội sảnh yên lặng hơn

Đám hạ nhân dâng trà nóng, còn mang theo chút điểm tâm đơn giản, liền thức thời lui xuống

Tuyết trưởng lão cố tình cho lui tất cả thị vệ, chắc là lời tiếp theo định nói với Cung Thượng Giác cũng không hy vọng có người thứ ba biết được

"Chúng ta đã lâu không cùng ngồi xuống uống trà, nói chuyện như vậy đi !" Tuyết trưởng lão không nhịn được thở dài, nghĩ tới chuyện mấy tháng trước, trong lòng càng thổn thức

Trong mấy tháng ngắn ngủi, Cung môn đã xảy ra biến động lớn như vậy

Cung gia nội đấu, đại chiến với Vô Phong, Cung môn nguyên khí đại thương, tổn thất nặng nề, núi trước và núi sau thương vong vô số

Bây giờ, Cung môn vốn lượng người đơn bạc, dường như lại càng quạnh quẽ

Cung Thượng Giác mím môi không nói, chỉ tao nhã uống một ngụm trà, chậm rãi chờ Tuyết trưởng lão nói rõ mục đích giữ y lại nói chuyện

Tuyết trưởng lão mặt không đổi sắc quan sát Cung Thượng Giác vài lần, nói, "Con so với những người đồng lứa trong Cung gia, là người xuất chúng nhất ở các phương diện, cũng đủ gánh trách nhiệm làm người đứng đầu. Trước đây hỗn loạn, con chưa có duyên với vị trí Chấp Nhẫn ----"

"Tuyết trưởng lão." Cung Thượng Giác nhẹ giọng cắt ngang lời đối phương

Tuyết trưởng lão lại chỉ lắc đầu, không nhanh không chậm tiếp tục nói, "....Con từ trước tới nay lấy đại cục làm trọng, cũng rất có nhãn lực. Nghĩ tới con cam tâm tình nguyện giúp đỡ Tử Vũ, cũng không oán không hận, hy sinh cái tôi, chỉ vì bảo đảm Cung môn có thể nhận được càng nhiều thứ hơn."

"Không phải nên là như vậy sao ? Chỉ cần là người của Cung môn, phàm là chuyện gì cũng lấy lợi ích của Cung môn làm trọng." Cung Thượng Giác không tỏ rõ thái độ, nhún vai chủ động thúc giục, "Tuyết trưởng lão, đừng vòng vo nữa, có chuyện gì cứ nói thẳng đi !"

Tuyết trưởng lão thở dài một hơi, nói, "Có những lời, kỳ thực nếu là lão Chấp Nhẫn, hoặc là Hoa trưởng lão nói, đều khiến con khúc mắc trong lòng. Nhưng chuyện trước đây nối tiếp tới bây giờ, mới để ta nói với con những lời này. Ta biết trong lòng con ít nhiều có trở ngại, dù sao vị trí Chấp Nhẫn vốn nên do người tài nắm giữ, lúc đấy các phương diện của con đều xuất sắc hơn Tử Vũ nhiều."

"Tuyết trưởng lão, Tử Vũ đệ đệ bây giờ đã trở thành Chấp Nhẫn đại nhân, cũng danh xứng với thực, ta tâm phục khẩu phục. Không cần nhắc lại những chuyện trước đây...."

"Lời này của con mặc dù đúng, nhưng chúng ta quả thực nợ con một lời xin lỗi. Thượng Giác, đây là lời con nên nhận được. Cho dù lúc này ta nói, có thể vướng mắc trong lòng con cũng không chắc có thể giải trừ, nhưng ít ra, con có thể hiểu được dụng ý của chúng ta." Tuyết trưởng lão nhẹ nhàng nói tới chuyện trước đây

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ