Chương 14

331 35 2
                                    

Tuyết cung

Tuyết Trùng Tử từ sau khi phế bỏ võ công, biến thành thể nhược nhiều bệnh danh chính ngôn thuận

Di chứng của tự phế công pháp càng bất ổn hơn y tưởng tượng, nhưng nói tới cùng, mạng này coi như tạm thời giữ được

"Tất cả đều đáng."

Tuyết Trùng Tử luôn nói như vậy với mình, với tất cả người nghi ngờ quyết định của y

Mấy ngày đầu, Tuyết trưởng lão dường như mỗi ngày đều tới Tuyết cung, nhưng hơn nửa tháng sau, Tuyết trưởng lão cũng rất ít qua đây

Tuyết Trùng Tử kỳ thực càng hưởng thụ yên tĩnh hơn, cũng không chịu cho Tuyết trưởng lão hay người ngoài nào khác tới Tuyết cung

Vì mỗi lần bất luận là ai cũng vậy, từ trưởng lão, tới hạ nhân, thị phó, mọi người thấy Tuyết Trùng Tử luôn không kiềm chế được thở dài tiếc hận

Tuyết Trùng Tử có chút khó hiểu

Đời này y vì bằng hữu Tuyết công tử mà tự nguyện hủy bỏ võ công, hành động này điên cuồng, nhưng thực sự là y cam tâm tình nguyện

Cho dù luyện được võ công kinh thế thì sao ?

Nếu ngay cả dung mạo của bằng hữu cũng không có cách nhớ lại, ngay cả năm tháng từng sống đều quên không sót một chút....

Vậy sống còn có ý nghĩa gì ?

"Khụ khụ khụ...." Tuyết Trùng Tử nằm sấp trên giường ho khan tới thở không thông

Thị phó ngồi ngồi một bên sắc dược, thấy vậy lập tức chạy tới, "Tuyết công tử, ngài bây giờ cảm thấy thế nào ? Có phải rất khó chịu không ? Có cần ta đi gọi Nguyệt trưởng lão không ?"

"Đừng." Vừa hòa hoãn một lúc, Tuyết Trùng Tử chống thân thể yếu ớt, khàn giọng nói, "Đừng quấy rầy Nguyệt trưởng lão. Hắn trông ta lâu như vậy, lại hao phí lượng lớn nội lực cho ta như vậy. Hôm nay trời mới sáng, thấy tình hình của ta chuyển biến tốt đẹp, hắn mới miễn cưỡng chịu quay về Nguyệt cung nghỉ ngơi. Nếu ngươi gọi hắn, tiếp tục như vậy, ta cũng thực sự thân thể hắn cũng không chịu được...."

"Nhưng ngài vất vả như vậy ----"

"Bệnh bây giờ của ta, chỉ sợ phải bầu bạn với ta quãng đời còn lại. Chẳng lẽ, muốn ta mỗi ngày đều sống dưới sự chăm sóc của người khác ? Hừ. Chuyện làm phiền người khác như vậy, ta không làm được."

Tuyết Trùng Tử thở ra một hơi dài, mới có chút vô lực nằm lại giường

Khóe mắt y phiếm ánh nước, trên mặt lại lộ ra ý cười nhàn nhạt

"....Bị sai tới Tuyết cung chăm sóc ta. Mấy ngày nay, ngươi cũng chịu thiệt rồi." Tuyết Trùng Tử lẩm bẩm, "Kỳ thực.... ta cũng không phải nhất định cần người chăm sóc. Ta một mình cũng được. Quên cô độc rồi, cố gắng.... qua một thời gian, cũng thích ứng được."

Cho dù Tuyết Trùng Tử nói thản nhiên như vậy, nhưng trầm trọng bi thương quanh quẩn không đi này là không lừa được người khác

Thị phói cảm thán lắc đầu, cuối cùng chỉ có thể an ủi, "Tuyết công tử, vẫn mong ngài có thể nghĩ thông."

Tuyết Trùng Tử trầm mặc không nói, lẳng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ