Chương 38.2

169 18 13
                                    

Vì tình, người sống có thể chết, người chết có thể hồi sinh

Nếu đã như vậy, phảng phất trước mặt đã không có gì có thể cản trở y

Người vượt qua sinh tử cũng không sợ, rốt cuộc còn có cái gì phải sợ ?

Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng hỏi lại, "Vậy đây thì sao ?"

Tay y lại động đậy, trên mặt bàn cũng không đọng lại cái gì, chỉ một chữ kia khắc sâu vào trong mắt Nguyệt trưởng lão

Cầu

Một chữ duy nhất này là Tuyết Trùng Tử viết xuống

"Cầu ? Không biết.... huynh muốn cầu cái gì ?" Nguyệt trưởng lão hỏi

Tuyết Trùng Tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Chuyện cầu mà không được, để lại tiếc nuối, càng thêm oán hận. Ta bây giờ muốn cầu, chỉ sợ là cầu mà không được, bất quá là người ngốc nói mơ mà thôi."

"Đừng vội kết luận. Nói nghe xem, trong lòng huynh cầu cái gì ?" Nguyệt trưởng lão nói

Tuyết Trùng Tử chua sót cười nói, "Trải qua nhiều kiếp nạn trong cuộc đời này, trong lòng mệt mỏi, cũng có vướng bận. Ta muốn cầu là...."

Y quay đầu nhìn về phía Cung Viễn Chủy vẫn mê man trên giường

Cho dù không nói tiếp, nhưng trong trầm mặc, Nguyệt trưởng lão sớm hiểu Tuyết Trùng Tử mong cầu cái gì

Nguyệt trưởng lão cảm thán vạn phần, nhẹ nhàng nói, "Cuối cùng thông suốt rồi. Cuối cùng cũng không uống các huynh chịu lần khổ này."

Nguyệt trưởng lão lúc này cuối cùng cũng hiểu quấn quýt và thống khổ của Tuyết Trùng Tử

Tìm được đáp án rồi

Nhưng, một vấn đề mới cũng theo đấy mà tới

Sắc mặt Tuyết Trùng Tử nặng nề nói, "Huynh nói đúng, ta bây giờ tự bảo vệ mình cũng khó, huống hồ bảo vệ người khác ? Ta tự biết năng lực của ta không đủ, cũng không xứng với hắn. Mạng này.... cũng không biết con đường tiếp theo thế nào, chỉ sợ sẽ rất nhiều khó khăn, cuối cùng không tránh khỏi bị hàn độc, người yếu giày vò tới chết."

Nguyệt trưởng lão lại lắc đầu, sau đó dùng ngón tay điểm nước trà lạnh trong chén, động tác tao nhã lại thong thả viết một chữ "dục" bên cạnh chữ "tình"

Tuyết Trùng Tử khẽ nhíu mày, nhìn chữ đọng nước trên mặt bàn mà sửng sốt

Nguyệt trưởng lão không nhanh không chậm giải thích, "Nếu trong lòng có cầu, thì phải cố gắng nghĩ cách để năng lực của huynh xứng với dục vọng của huynh mới đúng. Đạo lý đơn giản như vậy, Tuyết Trùng Tử, chẳng lẽ còn cần ta tới dạy huynh sao ?"

Tuyết Trùng Tử không phải không hiểu được đạo lý này, chỉ là vẫn có chút bất an

"Ta còn có hy vọng sao ?" Bây giờ thay đổi, cũng không biết còn kịp không

Nguyệt trưởng lão lại bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, cười khẽ mắng, "Vô nghĩa là tự chọc lấy phiền phức. Tuy ta không chắc chắn thập phần sẽ chữa khỏi cho huynh, nhưng ta có thể chắc chắn nói với huynh. Nếu huynh không cố gắng, không hành động, không thay đổi.... Vậy tất cả mong cầu của huynh cũng bất quả chỉ là ảo tưởng nói suông mà thôi. Nhưng nếu huynh hạ quyết tâm đi thử, kết quả sau này vẫn không biết thế nào, có lẽ không chừng sẽ có kỳ tích."

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ