Chương 106

166 20 16
                                    

Ánh nắng chiếu khắp trời tuyết, quét đi sương mù trước đây, mùa đông dường như cũng trở nên lãng mạn, ấm áp hơn

Có lẽ vì uống dược, Cung Viễn Chủy mệt mỏi mấy ngày nay, tối qua ngủ rất sâu, mãi tới sau khi tỉnh lại, cảnh sắc xung quanh đã sáng bừng

Cung Viễn Chủy mở cửa sổ, cảnh sắc hoa tuyết bên ngoài nhẹ nhàng bay xuống khiến người thoải mái, cậu vươn người một cái, đầu óc dần dần tỉnh táo lại, dường như tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều

Lúc này, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhàng

Cung Viễn Chủy quay đầu lại nhìn, liền thấy Kim Phục dẫn theo hạ nhân tới

Trên tay Kim Phục cầm bát dược quen thuộc, đám hạ nhân lại bưng tới chậu nước trong ấm áp, cùng với một ít khăn sạch

Cung Viễn Chủy không khỏi nhíu mày, lộ ra sắc mặt ghét bỏ, nén giận nói, "Ta vừa tỉnh ngủ.... Kim Phục, có thể không uống dược không ? Dược này như mê dược, uống xong luôn mơ màng ngủ, mệt mỏi, phiền !"

Kim Phục nhẹ nhàng cười, động tác thong thả đặt dược lên bàn, sau đó cung kính nói với Cung Viễn Chủy, "Chủy công tử, nếu dậy rồi thì mau rửa mặt thay y phục đi ! Chờ uống xong dược, nhớ đi thỉnh an Giác công tử."

"A ?" Cung Viễn Chủy càng nghe càng mơ hồ, "Chờ chút, ngươi nói là.... ca ta quay về rồi sao ?!"

Kim Phục mỉm cười gật đầu, "Giác công tử nói, chỉ đích danh muốn ngài cùng ăn điểm tâm với ngài ấy. Ngài một lúc nữa nhớ uống dược trước ----"

Cung Viễn Chủy không chờ Kim Phục nói xong cũng đã kích động phất tay đuổi người

Cậu không nói nhiều lời đuổi một đám người ra khỏi phòng, thuận tiện đẩy Kim Phục ra ngoài cửa, liền nhanh chóng khép cửa, vội vàng thay y phục

Sau một lúc, Cung Viễn Chủy cực kỳ vui vẻ mở cửa lao ra ngoài, bước chân nhanh chóng chạy tới phòng của Cung Thượng Giác

Tiếng chuông trong trẻo trên đầu cậu vang lên, biểu tình trên mặt cũng khó có khi thoải mái, khác với buồn bực, khổ sở mấy ngày nay

"Ca ---- !"

Cung Thượng Giác vốn ngồi tại chỗ ngẩn người nhìn một đống điểm tâm và hai bộ bát đũa, sau khi nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn qua

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy ăn mặc chỉnh tề, má lúm đồng tiền ẩn hiện như hoa

"Dậy rồi." Cung Thượng Giác mỉm cười, dùng ánh mắt ý bảo Cung Viễn Chủy ngồi xuống dùng bữa

Cung Viễn Chủy vui vẻ chạy tới, theo thói ngồi xuống vị trí của mình

Cậu đối diện với Cung Thượng Giác nhìn đối phương, Cung Viễn Chủy không nhịn được cẩn thận quan sát ca ca nhà mình

Lo lắng nhiều ngày, lúc này thấy Cung Thượng Giác quay về không chút tổn hao, tinh thần cũng không tệ, Cung Viễn Chủy rốt cuộc yên tâm hơn không ít

"Ca, huynh quay về lúc nào vậy ? Sao ta không biết ? Cũng không có ai nói với ta."

Cung Viễn Chủy có chút ảo não, bình thường mỗi lần chỉ cần Cung Thượng Giác quay về, cậu nhất định sẽ giành đi đón đối phương đầu tiên, có lúc vì vui vẻ khó nhịn, trong lòng nóng như lửa đốt, chờ ở cổng Cung môn mấy canh giờ

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ