Chương 48

213 23 23
                                    

Tuyết Trùng Tử hít một ngụm khí lạnh

Thật nguy hiểm !

Chỉ thiếu một chút nữa, rốt cuộc vẫn là y tới kịp thời

Nếu tới muộn, nếu Cung Viễn Chủy thực sự uống bát dược này, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ

Sắc mặt Tuyết Trùng Tử nghiêm lại, mơ hồ tức giận, nhịp tim cũng vì khẩn trương mà tăng lên không ngừng

"Ngươi thực sự muốn uống thứ này sao ?" Tuyết Trùng Tử trầm giọng hỏi

"Ta.... Ta...." Cung Viễn Chủy vừa rồi còn giọng nói kiên quyết cường thế, không biết tại sao lại đột nhiên ấp úng

Ánh mắt Cung Viễn Chủy lắc lư bất định, trong lòng cũng cực kỳ bối rối không thôi

Tuyết Trùng Tử thấy hắn không trả lời được, trái lại liếc bát dược Cung Viễn Chủy đang cầm

Dường như để bớt thời gian suy xét, cũng hoàn toàn không có người thời gian để kịp phản ứng

Động tác trên tay Tuyết Trùng Tử thoáng thay đổi, cổ tay y nắm Cung Viễn Chủy hơi dùng lực, đem bát dược trên tay Cung Viễn Chủy để tới bên miệng mình

Cung Viễn Chủy kinh hãi, cố gắng muốn phản kháng nhưng không được, trái lại bị Tuyết Trùng Tử ôm càng chặt tới không thể động đậy

"Tuyết Trùng Tử, vạn nghìn lần không được !" Cung Viễn Chủy khẩn trương tới hét to

Tuyết Trùng Tử lại cười như không cười, quay đầu liếc Cung Viễn Chủy một cái như khiêu khích, hỏi ngược lại, "Vì sao không được ? Không phải ngươi nói rồi sao ? Dược này.... là dược bổ thân, không có một chút tác dụng phụ. Nếu đã như vậy, để ta uống thì có cái gì mà không được ?"

Ánh mắt Tuyết Trùng Tử mang theo ý cười, cũng mơ hồ mang theo trêu chọc khó có thể nói thành lời

Sắc mặt Cung Viễn Chủy đột nhiên trở nên có chút tái nhợt, môi khẽ run hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào

Cậu chỉ cảm thấy cả người bắt đầu run rẩy vô cớ, nếm được tư vị bị lời nói dối của mình ép tới đường cùng

"....Ta sai rồi." Một lúc lâu sau, Cung Viễn Chủy chỉ có thể trả lời như này

Cậu hữu khí vô lực, trong lòng cũng thực sự không nắm chắc, rất sợ bị Tuyết Trùng Tử trách tội, lại càng sợ chọc Tuyết Trùng Tử tức giận

Tuyết Trùng Tử thầm tăng thêm lực đạo trên tay, tay ôm thắt lưng Cung Viễn Chủy thoáng dùng sức, kéo Cung Viễn Chủy càng sát vào trong lòng mình

Nhìn Cung Viễn Chủy gần trong gang tấc, Tuyết Trùng Tử mới dùng giọng điệu âm lãnh khẽ cười nói, "Vậy ta hỏi một câu cuối cùng. Dược này.... ngươi còn muốn uống không ?"

"....Không muốn. Không uống nữa." Cung Viễn Chủy theo bản năng quay mặt sang chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt cực nóng như có thể làm bỏng người kia của Tuyết Trùng Tử

Tiếng của Cung Viễn Chủy rất nhỏ, Tuyết Trùng Tử cố tình hỏi lại, "Ngươi vừa nói cái gì ? Tiếng quá nhỏ, ta không nghe rõ. Chấp Nhẫn đại nhân đoán chừng cũng không nghe rõ. Có thể xin Chủy công tử nói thêm một lần nữa không ?"

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ