Phiên ngoại 3.2

216 28 19
                                    

Những chương này vốn nằm trong phần trứng màu, không quá ảnh hưởng tới cốt truyện chính

------------------------------------

Sau khi Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy xác nhận mối quan hệ, cũng nhận được sự tán thành của mọi người núi trước và núi sau của Cung môn

Tuyết Trùng Tử mang theo bên mình ngọc bội do Tuyết trưởng lão tặng, lại có lệnh bài của cung chủ Chủy cung Cung Viễn Chủy hộ thân, từ đấy về sau, đi ở núi trước của Cung môn không bị cản trở

Một buổi tối ở Chủy cung, ánh trăng nhẹ nhàng, rượu không say, người tự say

Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy đang lúc tình nồng, dựa vào chút men say thêm dũng khí, cứ như vậy ngồi song song trên nóc nhà hôn tới không kiềm chế được, thậm chí ôm người vào trong lòng, cùng xoay người nhảy xuống hàng lang, lảo đảo kéo đối phương quay trở về trong phòng của Cung Viễn Chủy

Trong phòng không thắp đèn, có chút tối tăm, nhưng hai bọn họ tập võ nhiều năm, ánh mắt trong bóng tối coi như không tệ, nhìn thấy rõ ràng

Cung Viễn Chủy ấn Tuyết Trùng Tử lên giường, sau đó không có kỹ thuật cúi người hôn lên môi đã sưng đỏ của đối phương

Hai bọn họ dường như đều không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, hôn không thành thạo lại không có chừng mực, chỉ dựa vào trực giác và đầu óc nóng lên mà làm

Mấy nụ hôn trước đây đều là nhẹ nhàng chạm môi, chỉ có tối nay có lẽ do men rượu quấy phá, nhưng dường như bị cảnh đẹp tác động, cuối cùng khiến hai bọn họ vượt qua giới hạn cẩn trọng trước đây mà chạm vào nhau

Trong lúc hỗn loạn, Cung Viễn Chủy non dạ kích động lại không có kinh nghiệm, không cẩn thận cắn rách môi Tuyết Trùng Tử, nếm được mùi máu tươi trong miệng mới rốt cuộc khiến Cung Viễn Chủy tìm về một chút thần chí và khả năng khống chế

"Xin lỗi, ta không phải cố tình...." Cung Viễn Chủy theo bản năng lui ra phía sau, lại bị Tuyết Trùng Tử đúng lúc kéo người lại

Cảm nhận được sức nặng đè trên người, Tuyết Trùng Tử liếm tơ máu trên môi mình, ngậm ý cười trên chọc, "Sợ rồi ?"

"Ta...." Cung Viễn Chủy có chút buồn bực mình ngốc nghếch, bị Tuyết Trùng Tử làm cho mặt mũi đỏ bừng, thực sự không biết tiếp lời thế nào

Trong thoáng chốc Cung Viễn Chủy nhất thời ngây người, đã bị Tuyết Trùng Tử xoay người áp chế, sau khi hồi thần mới phát hiện mình bị Tuyết Trùng Tử ấn ở dưới thân, lúc này tay chân cậu bị người giữ chặt, không có cách động đậy

Ánh mắt sầm tối của Tuyết Trùng Tử dừng ở trên gương mặt gần trong gang tấc, trong bóng tối, ngũ quan của Tuyết Trùng Tử cũng không thấy rõ, nhưng đôi mắt rõ ràng phát sáng kia ở trong bóng tối cũng dường như mang theo mị lực có thể câu lòng người

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, run rẩy nắm y phục Tuyết Trùng Tử, khàn giọng nói, "Tuyết Trùng Tử.... Ta...."

"Nóng ?"

"Đúng, rất nóng, đặc biệt nóng." Một lúc sau, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy sâu trong người khó chịu như ở ngồi trên đống lử, không nhịn được thành thật nói, "Ta có phải vừa rồi chế độc dược trong y quán, không cẩn thận trúng độc không ?"

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ