Trên thế gian này có một từ là "giả đứng đắn", ý chỉ những người bên ngoài thoạt nhìn rất chính phái, đứng đắn, nghiêm túc lại thích nói quy củ, nhưng kỳ thực bọn họ chỉ là giả vờ giả vịt, ngầm ham chơi thích náo nhiệt, hoàn toàn không tuân theo quy củ, thậm chí còn có thể giựt dây người khác đi làm chuyện vượt quá giới hạn
Giả đứng đắn, đây là hình dung chính xác Nguyệt trưởng lão dùng cho Tuyết Trùng Tử
Quen biết Tuyết Trùng Tử nhiều năm, hơn nữa tuổi tác của bọn họ xấp xỉ, nhiều năm bầu bạn
Sau khi Hoa công tử và Tuyết công tử rời thế, toàn bộ người ở núi sau của Cung môn cũng chỉ có Nguyệt trưởng lão hiểu Tuyết Trùng Tử hơn người khác
Chỉ là, Nguyệt trưởng lão chưa từng nghĩ tới, tính tình của Tuyết Trùng Tử bây giờ càng khó hiểu
Trong phòng khách của Chủy cung
Chỉ thấy Nguyệt trưởng lão bưng bát dược nóng hầm hập đưa tới trước mặt Tuyết Trùng Tử, Tuyết Trùng Tử trái lại dùng giọng điệu nén giận nói, "Không phải bảo huynh đừng làm nữa sao ? Lãng phí dược liệu thì thôi, còn phải giày vò bản thân bận rộn."
"Huynh chắc chắn thực sự không muốn uống dược ?" Nguyệt trưởng lão khó hiểu có chút tâm lực lao lực quá độ, "Huynh phải nghĩ rõ ràng. Cho dù uống dược cũng khó tránh khỏi khả năng phát bệnh. Bây giờ nếu ngay cả dược cũng không hiểu thì có khác gì với tìm chết ?"
Tuyết Trùng Tử trái lại không coi là gì, còn cười khẽ nói, "Đương nhiên vẫn có khác biệt. Huống hồ, ta cũng không nói ta định không uống dược nữa. Chỉ là bây giờ không muốn uống, tạm thời dừng dược thôi."
Nguyệt trưởng lão thực sự có chút khó có thể hiểu được, "Huynh vì sao phải chà đạp sức khỏe của mình như vậy ?? Muốn thử tâm ý của hắn, cũng không cần phải như vậy. Hành động này của huynh sẽ chỉ rơi vào lưỡng bại câu thương mà thôi, tới lúc đó nếu Chủy công tử biết chân tướng cũng không biết sẽ nghĩ gì."
Tuyết Trùng Tử chỉ cười nhàn nhạt, nhấc mắt nhìn Nguyệt trưởng lão một cái, "Nếu sức khỏe này của ta ngay cả dừng vài lần dược cũng nguy hiểm tới tính mạng, vậy kết cục này đối với ta cũng là một tín hiệu, một đáp án. Vậy ta cũng không cần phiền não nghĩ tới chuyện có nên thổ lộ tâm ý hay không. Dù sao ta người yếu, mạng không dài, cần gì phải liên lụy tới hắn ?"
Lúc này, Nguyệt trưởng lão dường như bất tri bất giác phát hiện, hình như mình vẫn luôn hiểu nhầm, "Chờ chút. Ta vẫn cho rằng huynh muốn thử tâm ý của Chủy công tử đối với huynh, nhưng hóa ra là muốn thử xem huynh có sống được không sao ?!" Không đúng, ý tứ này sao vẫn kỳ quái như vậy !
"Tuyết Trùng Tử, huynh đừng nháo." Nguyệt trưởng lão càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, "Đây là cái gì với cái gì vậy."
"Đúng, cũng không đúng. Dù sao đáp án ta muốn biết, còn có trái tim của mình. Không phải chính huynh nói rồi sao ? Có lẽ chỉ có trải qua một lần sinh tử nữa, huynh mới có thể chân chính nhìn rõ trái tim mình. Ta thực sự tò mò muốn biết, nếu lại đứng bên bờ vực sinh tử, ràng buộc có thể khiến ta vướng bận, lưu luyến, có phải là hắn hay không...." Tuyết Trùng Tử mím môi cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơ
FanfictionCP chính : Tuyết Chủy, còn lại là tình thân, có chi tiết Cung Viễn Chủy đoàn sủng và một số cp nam nữ khác trong phim Thiết lập: Tiếp nối tình tiết phim từ sau đại chiến với Vô Phong, có thể có chút OOC với trong phim Trong khi chờ tác giả của "Họa...