Chương 24.2 (bổ sung)

134 18 6
                                    

Những chương này vốn ở trong phần trứng màu tới giờ mình mới tìm được, không quá ảnh hưởng tới cốt truyện chính, nhưng sẽ bổ sung một số chi tiết chưa rõ

----------------------------------

Đêm dài thanh tĩnh. Chủy cung

Cung Viễn Chủy từ sau khi được Tuyết Trùng Tử truyền nội lực, thực lực công phu có thể nói là tăng lên không ít, nội lực lại thâm hậu hơn trước kia rất nhiều, thính lực đương nhiên cũng vượt trội

Cậu vốn đã nằm trên giường muốn ngủ, nhưng vẫn trằn trọc khó có thể vào giấc ngủ, đầu ốc hỗn loạn thành một đoàn, cũng không biết vì sao suy nghĩ phức tạp không bình tĩnh được

Lúc này ánh mắt Cung Viễn Chủy nhìn về phía mặt tường cách đó không xa, trong đầu nghĩ tới bóng dáng Tuyết Trùng Tử

Nghĩ tới, đây cũng là lần đầu tiên Chủy cung có khách, hơn nữa, thân phận và quan hệ của người này với mình rất sâu xa

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu suy nghĩ, không đoán được Tuyết Trùng Tử lúc này rốt cuộc đang làm gì ?

Nghĩ tới cậu vừa rồi phối dược an thần cho Tuyết Trùng Tử, lại nghĩ tới bộ dạng mệt mỏi của Tuyết Trùng Tử vừa rồi, cảm thấy chắc là đối phương lúc này cũng đã đi ngủ rồi ?

Cuối cùng Cung Viễn Chủy ma xui quỷ khiến, cư nhiên yên lặng lật cửa sổ chui ra ngoài, lại quay đầu lưu loát lén lút trèo lên nóng nhà

Mặc dù có chút khó có thể tin, Cung Viễn Chủy cũng không hiểu vì sao cậu lại làm như vậy, nhưng dù sao cậu làm như vậy rồi

Làm kẻ trộm ở Chủy cung của mình ? À không phải, nên là rình trộm mới đúng

Ừm.... Cậu cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này

Lần trước trốn ở trên cây rình chuyện của người khác, vẫn là lúc ở Vũ cung ~ Lúc đấy cậu và Cung Tử Vũ cũng không quá hợp nhau, đúng lúc bắt gặp Nguyệt trưởng lão và thích khách Vô Phong, Vân Vi Sam mưu đồ nói chuyện bí mật

Thậm chí cuối cùng, cậu còn đáng thương bị Kim Phồn bắt tại chỗ, chỉ có thể nhân cơ hội phát tên lệnh báo tin cho ca ca Cung Thượng Giác

Thực sự là vật đổi sao dời, bây giờ nghĩ lại chuyện cũ, khó hiểu chỉ có cảm thán, đồng thời cảm thấy hành động của mình buồn cười khó hiểu

Nhưng, tình huống bây giờ xem chừng cũng không tốt hơn chỗ nào

Cung Viễn Chủy lộ ra khó xử, bắt đầu điều chỉnh tâm tính của mình, suy nghĩ rốt cuộc có nên tiếp tục hay không ?

Hay là trực tiếp dừng lại, sau đó quay về phòng mình ngủ thì tốt hơn

Cung Viễn Chủy chần chờ, nghĩ tới sắp hỗn loạn, quấn quýt cả buổi, cũng không quyết định được cái gì, trái lại trong lúc do dự bị một giọng nói lãnh đạm lại quen thuộc dọa sợ

"....Cung Viễn Chủy ?"

"Là tiếng của Tuyết Trùng Tử."

Cung Viễn Chủy đột ngột bị dọa cho ngốc nghếch

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ