Chương 36.2

215 24 8
                                    

Cung Viễn Chủy ở trong y quán nhìn ra trời đầy mây lộ hàn khí nhè nhẹ, mới bất tri bất giác nhớ tới bây giờ đã sắp đổi mùa

"Cũng không biết Tuyết Trùng Tử thế nào ?"

Quên tính toán thời gian, cũng nên tới lúc y uống dược rồi

Nghĩ tới có Nguyệt trưởng lão chăm sóc, chắc là không có vấn đề gì xảy ra mới đúng

Dược liệu cần dùng ở Chủy cung cũng có, đồ dùng nên chuẩn bị cũng đã tận lực chuẩn bị đầy đủ, đoán chừng cũng tạm thời không thiếu cái gì

Cung Viễn Chủy nhàm chán lại đứng ngồi không yên ở trong lòng, từng canh giờ trôi qua, rõ ràng không có việc gì, cũng không thể tĩnh tâm để xử lý công vụ, nhưng cậu cố tình không muốn quay về Chủy cung như giận dỗi

Cậu tìm một đống lý do cho bản thân, sau đó lại phủ nhận từng ý niệm trong đầu

Dù sao, cậu không muốn cúi đầu quay về nhanh như vậy

Tuy nghĩ như vậy có thể có chút kỳ quái, cũng có lẽ là cậu thực sự phản ứng quá độ

Nhưng vì chuyện khó hiểu này mà dễ dàng rơi nước mắt, hơn nữa là ở trước mặt Tuyết Trùng Tử

Sau khi nghĩ thông suốt, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ

Cậu đoán chừng bản thân ở trong mắt Tuyết Trùng Tử chắc đã trở thành một người cổ quái cố tình gây sự

Cung Viễn Chủy bất đắc dĩ thở dài, chỉ cảm thấy tâm tình càng khó chịu

"Tuyết Trùng Tử không chịu nói rõ với mình.... rốt cuộc là chuyện gì ?"

Cậu tò mò

Rõ ràng cậu biết đối tượng trong cuộc nói chuyện của Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão là mình, nhưng cậu dường như không có quyền hỏi

Ngay lúc Cung Viễn Chủy suy nghĩ miên man, đột nhiên Nguyệt trưởng lão khí thế mạnh mẽ xông vào cửa

Cung Viễn Chủy bị hành động của Nguyệt trưởng lão dọa sợ không nhẹ

Đối phương không phải quen đi lại không phát ra tiếng sao ?

Cung Viễn Chủy tâm tình không vui, đang muốn mở miệng mắng người, nhưng Nguyệt trưởng lão giành trước một bước

"Tuyết Trùng Tử xảy ra chuyện rồi." Nguyệt trưởng lão nói

Một khắc kia, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy tai và đầu mình kêu lên ong ong

Cậu ngây ngốc hỏi lại, "Huynh nói cái gì ?"

Nguyệt trưởng lão sắc mặt âm trầm, lặp lại một lần nữa, "Tuyết Trùng Tử xảy ra chuyện rồi."

Tuyết Trùng Tử xảy ra chuyện rồi ?

Y không phải có huynh chăm sóc sao ?

Sao lại xảy ra chuyện ?

Y xảy ra chuyện gì ?

Y không sao chứ ? Có nguy hiểm tới tính mạng không ?

Trong đầu Cung Viễn Chủy thoáng cái xuất hiện đủ loại lo lắng, nhưng cuối cùng cậu cái gì cũng không hỏi, cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ