Chương 11

328 27 0
                                    

Sau khi xảy ra mâu thuẫn ở y quán, tâm tình của Cung Viễn Chủy luôn ở trong trạng thái kém

Cậu không hiểu quá nhiều chuyện

Cậu không hiểu, vì sao Cung Thượng Giác phản đối cậu tới núi sau tìm Tuyết Trùng Tử

Cho dù gia quy của Cung môn không thể tùy tiện làm trái, nhưng Tuyết Trùng Tử xảy ra chuyện, đây cũng thuộc về tình huống đặc thù

Cung Viễn Chủy cảm thấy mình là người phụ trách chính sự vụ của Chủy cung, cho dù lúc này tới núi sau giúp đỡ cũng tính là hợp tình hợp lý mới đúng !

Còn nữa, Tuyết Trùng Tử rốt cuộc vì sao mà muốn tự phế công pháp ?

Rõ ràng một người đang yên đang lành, sao đột nhiên làm ra quyết định kỳ quái này ?

Cung Viễn Chủy nghĩ thế nào cũng không hiểu

Nhưng cuối cùng, cậu rốt cuộc vẫn lấy được đáp án từ chỗ Cung Tử Vũ

"Thượng Giác ca ca nói, Tuyết Trùng Tử là vì không muốn quên ký ức liên quan tới Tuyết công tử đã khuất kia, cho nên mới quyết định tự phế công pháp." Cung Tử Vũ nói như vậy

Nhưng, Cung Viễn Chủy vẫn không hiểu, rốt cuộc có chuyện gì

"Rốt cuộc công pháp này có liên quan gì tới ký ức ?"

Cung Tử Vũ liếc Kim Phồn một cái, hai người đều trầm mặc không nói, đồng loạt lắc đầu

"Cho nên, ngay cả các huynh cũng không biết nguyên nhân chân chính ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Cung Tử Vũ thở mạnh một hơi, "Ta nghĩ.... Thượng Giác ca ca chắc là biết nguyên nhân. Nhưng, huynh ấy không muốn nói, chúng ta cũng không tiện hỏi. Thái độ của Thượng Giác ca ca, đệ vừa rồi cũng thấy, huynh ấy tuyệt đối không cho phép chúng ta vào chuyện liên quan tới núi sau."

Cung Viễn Chủy yên lặng tán đồng, trong lòng cậu hiểu rõ, Cung Tử Vũ nói thật

Về phần vì sao thái độ của Cung Thượng Giác cương quyết như vậy, sợ rằng chỉ có chờ tới năm cậu thành niên, sau đấy mới có thể tự tới núi sau tìm đáp án

"Nói đi nói lại.... Viễn Chủy đệ đệ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đệ và Thượng Giác ca ca cãi nhau." Cung Tử Vũ cũng không giống như đang cười nhạo, nhưng lời này sao nghe cảm thấy đặc biệt chói tai

Cung Viễn Chủy lúc này không khóc nữa, cậu lau khô nước mắt, buồn bực trừng Cung Tử Vũ

Tiếp theo nóng nảy đáp, "Ta cần huynh chen vào chuyện của người khác sao ! Cung Tử Vũ, huynh làm Chấp Nhẫn có phải quá nhàn rỗi, không có chuyện để làm không. Chuyện giữa ta và ca ta, vẫn chưa tới lượt huynh quan tâm !"

Cung Tử Vũ nghe xong, không giận mà cười, "Thấy đệ như vậy, ta trái lại thở phào nhẹ nhõm rồi. Hy vọng đệ sau này tiếp tục có sức sóng như vậy, đừng khóc nữa."

Nghe tới đây, Cung Viễn Chủy không khỏi sửng sốt, lúc này mới phát hiện một mặt chân thành của Cung Tử Vũ

Nghĩ lại Cung Tử Vũ cư nhiên là vì chọc cậu vui

"Ừ." Cung Viễn Chủy cũng không biết phải đáp lại cái gì, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ

Sau đấy, Cung Tử Vũ thay đổi chủ đệ, không nhịn được mở miệng hỏi, "Kỳ thực.... Viễn Chủy đệ đệ, đệ và Tuyết Trùng Tử rốt cuộc có quan hệ đặc thù gì sao ? Các đệ từ lúc nào trở nên thân thiết như vậy ? Đệ đừng trừng ta dữ như vậy, ta thực sự không có ý gì khác.... Ta chỉ là tò mò, thực sự chỉ là tò mò."

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ