Chương 93

158 17 39
                                    

Trong lòng Tuyết Trùng Tử bất an

Dù sao bây giờ đã khuya, rốt cuộc ai sẽ tới sơn động của Tuyết cung, đụng nhầm vào cơ quan ?

Người xâm phạm bất luận người nào cũng vậy, đều là trong phạm vi chức trách của người trong Tuyết cung, những người như Nguyệt trưởng lão tới làm khách đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay vào

Nhưng dù sao trong lòng Tuyết Trùng Tử vẫn lưu lại bóng ma mất đi Tuyết công tử, rất sợ Tuyết Lượng xảy ra chuyện gì không may

Vào lúc mình bất lực, vẫn quyết định tìm thị vệ đi nhờ cậy Nguyệt trưởng lão

Sau khi Tuyết Lượng rời khỏi phòng, Tuyết Trùng Tử cố nén khó chịu trong người, ngồi dậy gọi thị vệ canh gác bên ngoài, để bọn họ đi tìm Nguyệt trưởng lão tới

Nguyệt trưởng lão vốn nghỉ ngơi trong phòng khách, đang thiu thiu ngủ lại bị tiếng gọi gấp gáp của thị vệ đánh thức, lo lắng không biết có phải Tuyết Trùng Tử xảy ra tình huống gì không, lại chỉ nghe thấy thị vệ nói rằng cơ quan của Tuyết cung bị người đụng vào, không biết có phải có ai nhân lúc đêm khuya xâm nhập không

Nguyệt trưởng lão hơi nhíu mày, thông đạo và cơ quan bố trí trong sơn động của Tuyết cung thế nào, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng

Nghĩ tới người xâm nhập vào sơn động của Tuyết cung vào đêm khuya cũng không phải là thích khách tầm thường mới đúng

Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Nguyệt trưởng lão vẫn dặn dò thị vệ vài câu rất nhanh, để bọn họ quay về chăm sóc Tuyết Trùng Tử trước, nâng cao cảnh giác phòng ngừa vạn nhất

Lúc này Nguyệt trưởng lão một mình nhanh chóng chạy tới thông đạo, lại không nghĩ tới gặp được đoàn người Cung Viễn Chủy trên đường

"Chủy công tử ? Kim thị vệ ?! Hai ngươi sao lại ở đây ?" Nguyệt trưởng lão nhíu mày hỏi

Cung Viễn Chủy gương mặt lạnh lùng, nhưng vẫn chắp tay hành lễ với Nguyệt trưởng lão có lệ, "Bái kiến Nguyệt trưởng lão."

Thái độ của Kim Phồn lại cung kính, chân thành hơn rất nhiều, cũng cúi đầu chắp tay hành lễ, "Nguyệt trưởng lão, chuyện này.... ta phụng mệnh Chấp Nhẫn phu nhân, cùng Chủy công tử tới đây thăm Tuyết Trùng Tử."

Nguyệt trưởng lão theo bản năng liếc Tuyết Lượng một cái, chỉ thấy Tuyết Lượng hiểu ý lại gần, cũng đặc biệt ghé vào tai Nguyệt trưởng lão nhỏ giọng không biết đang nói thầm cái gì

Dù sao Kim Phồn và Cung Viễn Chủy thính lực tốt cũng không có ý định nghe lén

Vì luôn cảm thấy không phải là lời hay gì, chắc chắn là trêu chọc chiếm phần lớn, cũng tuyệt đối không thoát được cảnh quẫn bách vừa rồi

Sau một lúc, chỉ thấy sắc mặt Nguyệt trưởng lão mắt thường có thể thấy trở nên rõ ràng hơn, hắn không nhịn được trêu chọc, "Hai vị thực sự có tâm rồi.... Dù sao cũng trách đạo đãi khách của Tuyết cung không tính là tốt, ta nhất định thay các ngươi trách cứ Tuyết Trùng Tử một trận."

"Khụ khụ...." Kim Phồn cố tình ho khan vài tiếng, muốn dời đi sự xấu hổ, "Nguyệt trưởng lão, vẫn xin ngài giúp đỡ dẫn đường, trước tiên để Chủy công tử gặp Tuyết Trùng Tử một lần. Thời gian có hạn, ta bất luận thế nào, trước bình minh cũng phải mang Chủy công tử quay về núi trước."

[Tuyết Chủy / Chủy đoàn sủng] Phần 1_Nhịp loạn như tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ