Chương 3: Mưu cơ tranh cãi bụng chợt đau, di nương thoát hiểm sau cùng bại
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Dưới tình huống không hề đề phòng, đầu bếp nữ "ai da" một tiếng ngã lăn xuống đất, đập mạnh tới mức bụi đất tung bay mịt mù.
Chỉ thấy trên khuôn mặt tròn bóng mẩy dầu mỡ, ngũ quan nàng vặn vẹo lại vì đau đớn, ba phần chật vật, bảy phần buồn cười.
Thanh Mai "phụt" một tiếng cười rất vui vẻ, nhìn có chút hả giận.
Tạ Tri Chân bị hành động của Tạ Tri Phương làm cho hoảng sợ, giữ chặt ống tay áo hắn, nói: "A Đường!"
Tạ Tri Phương vỗ vỗ mu bàn tay nàng, trấn an nói: "Tỷ tỷ, không sao, trời sập xuống cũng có đệ tới gánh."
Sau một lúc lâu, đầu bếp nữ mới hồi hồn, âm thầm kinh ngạc, tiểu thiếu gia tuổi tác không lớn, vì sao lại có lực tàn nhẫn như vậy?
Nàng đi theo Lý ma ma có được công việc béo bở này, ngay cả nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư thấy nàng cũng phải khách khí vài phần, dần dần nuôi thành tính tình không biết trời cao đất dày.
Trận ngã này đã bị các nha hoàn bà vú xung quanh cười cợt, nàng khó có thể khống chế mình, không khỏi buông lời hung tợn: "Thiếu gia, tiểu nhân không biết mình đã làm sai chuyện gì mà phải chịu ngài đánh như vậy, nói một câu không nên nói, đánh chó còn phải xem mặt chủ!"
Tạ Tri Phương hừ một tiếng khinh thường, ngồi trở lại ghế, gắp một miếng thịt vịt bát bảo lên, lúc này mới thong dong bình tĩnh nói: "Ngươi nói đúng, gia không nói chuyện với chó, sẽ làm bẩn thân phận gia, khiến người khác chê cười! Thanh Mai, đi mời Đổng di nương cùng Lý ma ma tới đây."
Đầu bếp nữ không ngờ tới Tạ Tri Phương vậy mà thật sự muốn đi mời di nương, nếu chuyện này lộ ra, tội danh khắc nghiệt với đại tiểu thư của nàng sẽ được chứng thực, cũng không chiếm được chỗ tốt gì.
Con ngươi nàng lúng liếng, nói: "Nếu đi qua đó, sợ rằng sẽ kinh động tới lão gia, ngược lại không tốt..."
Nàng gảy bàn tính cành cạch, ngày thường thiếu gia thấy lão gia giống như chuột thấy mèo, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói trên hai câu, hiện giờ nghe thấy lão gia ở chỗ di nương, nhất định sẽ lùi bước, không dám lên tiếng nữa.
Ai ngờ, Tạ Tri Phương cười cười, vỗ tay nói: "Đúng lúc lắm, Tì Ba, ngươi đi theo Thanh Mai cùng mời phụ thân tới, cứ nói rằng ta với tỷ tỷ có oan khuất, xin ông ấy làm chủ cho chúng ta đấy!"
Chữ "đấy" này một hát ba ngâm [1], diễn cực xuất sắc, đầu bếp nữ nghe xong không biết vì sao run rẩy.
Thanh Mai cùng Tì Ba đi rồi, Tạ Tri Chân lại mang nét mặt lo lắng.
Tạ Tri Phương chỉ trao cho nàng một ánh mắt an ủi, ý bảo nàng: Hết thảy có đệ.
Qua mười lăm phút, ở cửa truyền tới tiếng ồn ào náo động.
Tuy Đổng di nương đã ngoài ba mươi nhưng vẫn như cũ giữ nguyên dáng vẻ thướt tha của thiếu nữ, bước đi uyển chuyển như cành liễu trước gió [2], nét cười mỹ lệ động lòng như đóa hoa kiều diễm phản chiếu trên mặt nước trong veo [3], giành trước Tạ Thao một bước chạy tới nắm chặt tay Tạ Tri Chân, mở miệng tha thiết: "Chân Nương, làm sao vậy? Có uất ức gì vì sao không kêu người trực tiếp báo cho ta biết? Bọn hạ nhân thỉnh thoảng lười biếng vẫn có, nhưng tuyệt đối không dám cố ý sơ suất. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, chúng ta làm chủ tử đôi lúc cũng phải khoan dung độ lượng một chút, tính toán chi li với đám bọn họ không khỏi sẽ tự bôi nhọ thân phận mình." Thầm ám chỉ Tạ Tri Chân không biết khoan dung với người khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/362898357-288-k960641.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT | CAO H] GẢ TỶ
RomanceTác giả: Minh Loan Thể loại: Ngôn tình, nguyên sang, H văn, cổ đại, 1v1, HE, tỷ đệ, ngọt sủng, trọng sinh, song khiết, thị giác nam chính, incest Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 258 (220 CV + 38 PN) Liên kết tiểu thuyết: https://www.po18.tw/books...