Chương 17: Dâm phụ thâu hoan thấu cực lạc, hiếu tử bốc thuốc tỉ mỉ gài (H)

448 13 2
                                    

Chương 17: Dâm phụ thâu hoan thấu cực lạc, hiếu tử bốc thuốc tỉ mỉ gài (H)

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Đêm nay âm thanh gõ mõ canh ba vừa vang lên, lập tức có người gõ cửa, âm thanh cực thấp cực nhẹ.

Bọn nha hoàn sớm đã bị Đổng di nương ra lệnh tản đi, nàng khép áo choàng [1] sa mỏng lại, bên trong chỉ mặc một chiếc yếm thêu uyên ương, cách cửa sổ dịu dàng hỏi: “Ai đấy?”

“Di nương...” Tiếng nói trầm thấp của nam nhân từ bên ngoài truyền tới, trước sau vẫn lắp bắp như một: “Tiểu nhân... tiểu nhân giội nước rồi…”

Đổng di nương mở ra một khe hở để người tiến vào.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng nõn của giai nhân đầy sắc xuân, da thịt trắng như tuyết, một nửa cánh tay lộ ra ngoài, nàng tựa như tiên tử Dao Trì, hán tử nhìn tới ngây ngẩn, hai bàn tay to thô ráp đầy vết chai muốn duỗi tới ôm lấy nàng lại không dám.

“Đẹp không?” Ánh mắt Đổng di nương quyến rũ như tơ [2], chủ động ghé sát vào lòng ngực nam nhân, bị mùi vị nam nhân trên người hắn xông tới mềm nhũn nửa người: “Lá gan ngươi cũng thật to, lại thật sự dám đến đây.”

Lưu Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, bế ngang mỹ nhân da trắng như tuyết, dung mạo như hoa lên, nhanh chóng đi tới màn giường: “Di nương triệu đến... tiểu nhân không dám không đến.”

Đổng di nương mềm nhũn cả người, tùy ý để hắn đặt nàng xuống chăn gấm trải trên giường, sau đó đè lên kín kẽ.

Hình thể nam nhân cường tráng như trâu, thứ dưới háng cưng cứng kia chọc vào eo thon của nàng, khiến nội tâm khát tình của nàng nhộn nhạo, cũng không hề cảm thấy hắn nặng, ra vẻ giận dỗi nói: “Đáng ghét, ngươi không sợ ta kêu lên lộ ra chuyện này thì bọn hộ viện sẽ tới đánh chết ngươi sao?”

Lưu Nguyên dán đầu vào ngực nàng, dùng răng xé rách lụa mỏng, bàn tay to kéo dây thắt yếm xuống, nâng lấy bầu mật đào no đủ hút lấy núm vú, sau đó vươn đầu lưỡi ra liếm đầu vú rồi lại ngậm vào trong miệng mút [4], mút thẳng đến khi Đổng di nương ngâm nga không ngừng, đôi chân nhỏ quơ loạn, hắn mới vừa ngậm trân châu vừa mơ hồ [5] trả lời: “Có thể gần gũi với di nương một lần như vậy, chết cũng cam lòng.”

Bình thường khi làm việc giường chiếu với Tạ Thao nàng đều cẩn thận săn sóc, dùng hết thủ đoạn của mình dỗ hắn vui vẻ, nào từng được nam nhân thô lỗ lại nhiệt tình mà xoa bóp đùa bỡn giống như vậy?

Đổng di nương sợ kinh động tới người khác, đôi môi đỏ tươi cắn chặt khăn nhưng lại không sao đè được tiếng rên rỉ vui thích từ trong cổ họng, tay trắng như ngọc chống đẩy lồng ngực nam nhân, lại không ngăn được nước xuân chảy giàn giụa giữa hai chân, không bao lâu liền bị hán tử cởi tới trần truồng, làn da trắng tựa tuyết rơi, hương thơm nồng nàn quanh quẩn, nàng mềm mại như bông, thân thể như ngọc phô bày [6].

Dục vọng của nam nhân cuồn cuộn, vài động tác đã cởi lưng quần, thả dương vật thô dài tím đen ra, gấp không chờ nổi mà muốn vào cửa động.

Đổng di nương đã thèm khát lại còn giả vờ [7]: “Đừng vội, ngươi chậm một chút...” Phía dưới đã bị hắn không quan tâm mà đâm vào căng đầy.

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ