Chương 48

66 5 3
                                    

Chương 48: Trổ hết bản lĩnh thay phiên xun xoe, vại giấm nghiêng đổ thù tới nghiến răng

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Cuối cùng Tạ Tri Phương vẫn đáp ứng đề nghị của Tống Vĩnh Nghi.

Chuyến này thăm người thân, mục đích quan trọng nhất vẫn là cùng tỷ tỷ giải sầu giải phiền, ra ngoài leo núi ngắm hoa câu cá nhất định có thể khiến tâm trạng tỷ tỷ thư thái hơn, quên đi rất nhiều chuyện không vui liên quan tới Tề Thanh Trình.

Riêng mấy vị biểu ca này có ôm lòng khác hay không, dù sao cũng có hắn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, không thể xảy ra sơ suất gì.

Biểu đệ Tống Vĩnh Trạch nhỏ hơn hắn một tháng là người tính tình văn nhã yếu ớt, thích an tĩnh không thích náo nhiệt, thế mà ngoài dự đoán cũng muốn đi theo cùng.

Tống Vĩnh Hàm cười nói: "Núi Trùng Minh kia cao hơn trăm thước, lại có rất nhiều chỗ dị thường hiểm trở, nếu thể lực A Tắc không chịu nổi thì chỉ có thể theo Chân muội muội ngồi cùng một cỗ kiệu." Rõ ràng đang chê cười hắn giống như một nữ tử yếu đuối.

Khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của Tống Vĩnh Trạch đỏ hồng, nhẹ giọng nói: "Nếu quả thật như thế, ta không tránh khỏi phải quấy rầy Chân tỷ tỷ."

Chúng huynh đệ như suy ngẫm điều gì.

Giữa mày Tạ Tri Phương nhảy dựng.

Sau khi yến hội tan, hắn chạy tới viện mới của tỷ tỷ, dự tính báo việc này cho nàng biết, thuận tiện lại trò chuyện với nàng đôi ba câu, nghe thấy Tì Ba nói tỷ tỷ đang tắm gội, hắn không thể tùy tiện quấy rầy nên liền ngoan ngoãn ngồi chờ ở phòng khách.

Không bao lâu sau, một nha đầu dáng người yểu điệu, mặt mày có mấy phần phong lưu bưng trà tới, nói chuyện thanh thúy êm tai, hết sức khéo léo: "Biểu thiếu gia, nô tỳ tên Hồng Lan, vốn là nha hoàn hạng hai hầu hạ bên cạnh đại phu nhân, được đại phu nhân nâng đỡ mà lệnh nô tỳ sang đây hầu hạ biểu tiểu thư, nếu như ngài có chuyện gì, trực tiếp phân phó cho nô tỳ là được." Trà dâng lên cũng là trà bình thường hắn thích uống, vào miệng không nóng không lạnh, hương thơm lượn lờ.

Tạ Tri Phương nhấp hai ngụm trà, gật đầu nói: "Ta biết rồi, lui xuống đi, ở đây không cần ngươi hầu hạ."

Đáy mắt Hồng Lan ánh lên cảm xúc không cam lòng, bên ngoài lại ra vẻ vô cùng nhu thuận mà vâng lời, thướt tha lui ra.

Qua một lúc, Tạ Tri Chân từ buồng trong đi ra, tóc vẫn còn ướt, nhu thuận buông xuống phía sau lưng làm y phục mộc mạc ướt đẫm mảng lớn, nàng tươi cười dịu dàng, dáng người lả lướt hấp dẫn khiến Tạ Tri Phương nhìn tới ngây người.

"A Đường, sao còn không đi ngủ? Sắc mặt đỏ như vậy, đệ uống rất nhiều rượu sao?" Tạ Tri Chân dịu dàng hỏi.

"Tỷ tỷ cũng không phải không biết tửu lượng của đệ, mấy biểu ca biểu đệ bọn họ cộng lại cũng chưa chắc có thể chuốc say đệ." Tạ Tri Phương cười hì hì lấy khăn trong tay Tì Ba, để tỷ tỷ ngồi xuống, tự mình giúp nàng lau tóc đen, sẵn tiện nói tới chuyện lên núi ngày mai.

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ