Chương 59

113 10 0
                                    

Chương 59: Tôn lưu manh chặn cửa viện giục nợ, Ngụy công tử không kế vượt ải khó

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Một tên lưu manh có vết sẹo đao hình chữ thập ngay trên mặt bị mọi người vây quanh, thời tiết lạnh như vậy nhưng hắn lại chỉ mặc y phục lụa lăng la [1], trên đầu cài kim trâm, vàng óng ánh, trong tay học theo lão gia có tiền mà cầm đồ chơi hạch đào không ngừng vân vê chuyển động, chẳng may khí chất hắn rất giống đồ tể nên nhìn chẳng ra sao cả.

"Ngụy Hành, Ngụy tú tài, Ngụy đại cử nhân, người khác đều nói ngươi gian khổ đèn sách, học thức uyên bác, ta lại muốn hỏi một chút, ngươi học đều là thứ gì? Học thế nào để làm rùa rụt cổ? Hay là học chó cậy thế chủ, mượn quyền thế Tống gia ức hiếp dân đen [3] bọn ta?" Trên mặt lưu manh đầy nét khiêu khích, lớn giọng vô cùng, người nghe thấy tiếng lại đây xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều.

Tạ Tri Phương thít chặt dây cương, hoà lẫn vào trong đám người xem diễn, trên mặt đầy vẻ hứng thú, tính nhìn xem kẻ quân tử khiêm tốn [4] lịch sự văn nhã như Ngụy Hành sẽ ứng phó với đám lưu manh vô lại này thế nào.

Kẻ mặt sẹo càng hét càng vang dội, lại thêm mắm dặm muối mà kể rõ chuyện phụ thân Ngụy Hành lúc còn sống mượn của hắn năm mươi lượng bạc cho đám người vây xem xung quanh nghe, mồm chửi bậy không dứt: "Phụ nợ, con trả, chuyện thiên kinh địa nghĩa [5]! Cho dù nói tới trời sập thì cũng không thoát được lẽ này! Nếu hôm nay ngươi không trả tiền cho ta, ta sẽ tới công đường đại lão gia thanh thiên [6] gióng trống kêu oan, xin ngài ấy làm chủ giải oan cho ta!"

Thấy cửa lớn thư viện chậm chạp không mở, hắn nghiêng nghiêng đôi mắt tam giác, cười tới mức lộ vẻ dâm uế: "Đừng khóc than với ông đây, ông nghe nói, ngày ấy ngươi thi đỗ cử nhân, có mấy cường hào [7] phú hộ đều tới nịnh bợ ngươi, không chờ kịp mà đưa cho ngươi khế đất khế nhà. Nếu còn không được nữa, ngươi không phải còn một vị mẫu thân vẫn quyến rũ [8] sao? Trang điểm chút đưa tới kỹ viện, ra giá mấy văn tiền, còn lo không có khách à? Năm dài tháng rộng cũng sẽ có một ngày trả hết nợ nần..."

Mọi người bàn tán sôi nổi.

Đại nương [9] đứng phía trước Tạ Tri Phương liên tục lắc đầu, thở dài: "Đứa nhỏ Tề gia ta đã từng gặp rồi, một người tướng mạo đoan chính, chưa nói đã cười, xử sự khách khí lễ phép, học vấn cũng ưu tú không sánh kịp, đáng tiếc lại có một người phụ thân là ma bài bạc, thiếu một đống nợ không nói, còn uống quá chén mà rơi xuống thành hào [10], hai chân đều không còn! Tôn lưu manh này cũng không dễ chọc, vốn bán thịt chó, sau lại leo lên tới huyện thừa [11], dựa vào tiền cho vay mà thành phú hộ, lãi sinh lãi [12], năm mươi lượng lúc trước, bây giờ không biết phải trả bao nhiêu hắn mới bằng lòng bỏ qua!"

Một nam nhân nông hộ khác nhỏ giọng nói: "Còn không phải do thấy Ngụy tiểu công tử thi đỗ cử nhân, tầm mắt một bước lên trời, cố ý chọn lúc này tới đây để khiến hắn khốn quẫn? Bằng không sao hai năm trước không tới đòi? Chẳng qua, làm quan quan trọng nhất là thanh danh, bất kể gã ta muốn bao nhiêu bạc, Ngụy tiểu công tử đều phải cắt thịt nhỏ máu, nhanh chóng một điều nhịn chín điều lành, nếu không thì sao, ngay cả thể diện của Tống sơn trưởng cũng mất hết!"

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ