Chương 68: Cởi bỏ sầu lo chân tướng sáng tỏ, thanh tẩy môn hộ tốc độ như gió

42 4 7
                                    

Chương 68: Cởi bỏ sầu lo chân tướng sáng tỏ, thanh tẩy môn hộ tốc độ như gió

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tạ Tri Phương ngây người, bàn tay đang thò bên dưới lớp vải mỏng tanh vô thức mà bóp lấy bầu ngực căng tròn.

Đường cong nơi đó lả lướt mượt mà, khéo léo nằm gọn trong eo bàn tay [1] hắn, tựa như được đắp nặn dành riêng cho hắn vậy.

Tạ Tri Phương lại không phải tiểu tử ngây ngô không hiểu chuyện đời, mới vừa rồi tức giận quá độ khiến hắn không để ý nhiều, giờ đây sau khi thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong người không khỏi nổi lên bản tính háo sắc của nam tử, đôi mắt đen láy vội vàng liếc nhìn bầu vú non mềm của nàng một cái, cổ họng khô khốc, tim đập như sấm.

Ngay sau đó, hắn liền bị tay ngọc Tạ Tri Chân tát tới một cái nữa đánh cho tỉnh lại.

Má trái lẫn má phải đều được hưởng, hắn da dày thịt béo nên không cảm thấy đau, nhưng khi vừa thấy đôi mắt vừa sợ hãi vừa nổi giận của tỷ tỷ, thấy những giọt lệ ẩn chứa bên trong đó, lúc này hắn mới hoảng sợ.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ nghe đệ giải thích, đệ... đệ có thể giải thích mà, thật đấy!” Khi dần dần nhận ra được hành vi đè lên thân thể thơm mềm của nàng không thích hợp đến nhường nào, Tạ Tri Phương vội vàng bò người dậy, thuận thế quỳ gối xuống bên cạnh mép giường nàng, chưa đợi nàng lên tiếng thì đã tự tát vào mặt mình mấy cái trước.

Sau khi tát xong, nghĩ đến chuyện người tư tình lén lút với Ngụy Hành không phải tỷ tỷ, hắn lại không nhịn được cười đến tận mang tai, bật dậy dùng sức ôm chặt Tạ Tri Chân, hôn một cái thật vang dội trên má nàng.

Tạ Tri Chân bị hành động liên tiếp của đệ đệ làm cho mù mờ, nắm lấy chăn che lại thân thể đang mặc y phục không chỉnh tề của mình, vừa khiếp sợ vừa thất vọng mà trừng hắn: “A Đường... đệ... đệ điên [2] rồi phải không?”

Tạ Tri Phương cười rộ lên khúc khích, trông y hệt một con chó ngốc nghếch, hai tay hắn ôm Tạ Tri Chân chặt muốn chết, liên tục phủ nhận: “Không có, không có, đệ không điên! Hiện giờ đệ rất tỉnh táo!”

Hắn lời ít ý nhiều mà kể vắn tắt lại những gì Ngụy Hành đã làm, khuôn mặt vốn đang đỏ bừng của Tạ Tri Chân dần dần trở nên tái nhợt.

Nếu Tạ Tri Phương chỉ nghe lời một phía mà không xác nhận sự trong sạch của nàng, lựa chọn một điều nhịn chín điều lành mà qua loa gả nàng ra ngoài, chỉ sợ từ đầu đến cuối nàng cũng không hay biết gì, phải gánh lấy tiếng xấu vô căn cứ, lại không biết mình đã gả cho một kẻ giả dối ác độc đến thế nào.

“Tỷ tỷ đừng tức giận, việc này để đệ xử lý, nhất định sẽ trả lại công bằng cho tỷ tỷ.” Biết Tạ Tri Chân không bị kẻ gian lừa gạt, Tạ Tri Phương lập tức tìm về được chính mình của trước kia [3], mang khuôn mặt vẫn còn sưng đỏ đứng thẳng dậy, thần sắc uể oải nhiều ngày hoá thành hư không.

Hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài đã yên ắng, mặt mày đột nhiên trở nên trầm xuống, trông tựa như ác quỷ đầy âm u sát khí, tựa Diêm Vương Vô Thường.

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ