Chương 14: Người hoà giải gió hoá mưa sa, tuệ kiều nga lấy lui làm tiến

116 12 3
                                    

Chương 14: Người hoà giải gió hoá mưa sa, tuệ kiều nga lấy lui làm tiến

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Hán tử kia thân hình cường tráng, vốn nên là hảo hán đỉnh thiên lập địa, thế nhưng lại sở hữu tướng mạo tiểu nhân xảo trá [1], khí chất ti tiện.

Trước đó hắn còn dùng mánh khóe gian xảo vu oan cho Tạ Tri Chân, nói rằng đã sớm tư định chung thân với đại tiểu thư, hôm nay lén lút đến gặp mặt cũng là vì nhận được thư tay của đại tiểu thư.

Hắn vói vào ngực lấy một phong thư ra, liền bị Tạ Tri Phương đoạt lấy, mở ra đọc nhanh như gió xem hết một lần, cười lạnh liên tục.

"Lòng dạ thật kín đáo, ngay cả vật chứng cũng có." Tạ Tri Phương lúc này mới đưa bức thư hồng nhạt cho Tạ Thao: "Trước nói tới mùi hương ngọt ngấy khiến người ta buồn nôn trên thư này, tỷ tỷ của ta chưa bao giờ dùng những hương liệu rẻ mạt đó, lại nói đến nét chữ, người sai khiến sau lưng quả thật phỏng theo chữ viết của tỷ tỷ ta, nhưng phụ thân là người tài trên thư pháp, liếc mắt một cái thì đã có thể nhận ra từng nét bút này chỉ chú trọng hình thức, căn bản không có khí chất thanh nhã đoan chính của tỷ tỷ chút nào."

Hán tử hoảng hốt, vội vàng nói: "Ngươi muốn bảo vệ tỷ tỷ ngươi, đương nhiên không chịu thừa nhận. Nhưng ta cùng đại tiểu thư đã sớm mây mưa vô số lần, chuyện ván đã đóng thuyền như vậy, phủ nhận cũng vô dụng, không tin cứ mời ma ma tới đây nghiệm thân, có phải xử nữ hay không nhìn liền biết."

Tạ Tri Phương giận dữ, sút một cước vào ngực hán tử, âm thầm dùng chiêu, hán tử lập tức gào lên một tiếng, hộc máu ngã xuống đất, vô cùng thống khổ mà run rẩy.

"Nghiệm tổ sư ngươi! Tỷ tỷ của ta là nữ tử phẩm hạnh thuần khiết, có thể để ngươi tùy ý làm nhục như vậy?" Trong mắt Tạ Tri Phương sát khí bừng bừng, trừng Lý ma ma đang định tự tay nghiệm thân, thanh âm rét như băng như sương: "Nếu ai dám can đảm chạm vào một đầu ngón tay của tỷ tỷ ta, gia hôm nay liền lấy cái đầu trên cổ kẻ đó!"

"Minh Đường." Tạ Thao thấy hắn động một chút là đòi đánh đòi giết, mở miệng quát bảo dừng lại: "Quân tử buồn vui không hiện, con như vậy còn thể thống gì!"

"Không phải do con tính tình nóng nảy, thật sự là do hắn cùng người sau lưng hắn hiếp người quá đáng." Tạ Tri Phương rút dao găm sắc bén bên hông ra, cầm ở trước mặt thưởng thức ánh đao sáng trắng: "Theo ý nhi tử thì không cần nói nhiều với hắn như vậy, dùng hình mấy lần, nhất định có thể cạy miệng hắn khai rõ đầu đuôi gốc ngọn. Nhi tử cùng Lâm Huyên thường tới chiếu ngục [2] của Đại Lý Tự chơi đùa, cũng biết vài cách thi hình khiến người ta sống không bằng chết, không bằng phụ thân yên lòng giao hắn cho con, muộn nhất là ngày mai, nhất định sẽ cho ngài cùng tỷ tỷ một đáp án hài lòng."

Không những hán tử biết thủ đoạn lợi hại của Tạ Tri Phương, sợ tới mức đổ mồ hôi như mưa, ngay cả Đổng di nương cũng ngồi không yên, khóc như hoa lê dính mưa [3]: "Lão gia... Minh Đường trái một câu người sau lưng, phải một câu có người sai khiến, thật sự cho rằng người khác nghe không hiểu sao? Nhà chúng ta ngoại trừ ngài, Minh Đường, Chân Nương, còn có Linh Nhi không hiểu chuyện ra, không phải chỉ còn một mình chủ tử có tiếng nói là thiếp ư?" Đổng di nương thật sự có bản lĩnh dụ dỗ, nước mắt như trân châu đứt dây rơi xuống, dáng vẻ đẹp không sao tả xiết: "Thiếp sớm biết vũng nước đục này không bước vào được, vừa sơ sẩy sẽ chịu người khác oán trách nơi nơi [4]... quả nhiên, Minh Đường trút toàn bộ lửa giận lên đầu thiếp, thiếp ngoài khuất nhục mà nhận ra, đổi lấy một nhà hòa thuận vui vẻ thì còn con đường khác sao?"

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ