Chương 24: Bình phong phú quý nhận ca thán, thưởng đèn tại tiệc ôm lòng riêng

105 10 1
                                    

Chương 24: Bình phong phú quý nhận ca thán, thưởng đèn tại tiệc ôm lòng riêng

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Mồng mười tháng giêng, Tạ Tri Chân nhận được thiếp mời của đại phu nhân phủ Tề Quốc Hầu, mời nàng tới dự tiệc Tết Nguyên tiêu cùng ngắm hoa đăng [1].

Nàng ngồi ở phòng khách xem thiếp mời, trên mặt cũng không có biểu hiện thất thố vì được quan tâm mà lo sợ [2], thần sắc chỉ thản nhiên thưởng hoa quả tươi cùng bạc thỏi đẹp mang ý nghĩa tốt lành [3] cho hai vị ma ma tới đây đưa thiếp mời, lại nhờ bọn họ mang bình phong bốn phiến [4] mình mới thêu về phủ, hoà nhã nói: "Nhờ các ma ma chuyển lời giúp ta, dì đã cho mời, ta đương nhiên muốn đi. Năm xưa dì thường cùng mẫu thân nghiên cứu thêu thùa, kỹ thuật vẽ của dì trác tuyệt, mẫu thân ta lại giỏi thêu hai mặt, bộ thêu chim hoa này là do ta tham chiếu tranh cũ của dì, dùng kỹ thuật thêu do mẫu thân chỉ dạy mà làm nên, múa rìu qua mắt thợ, bày tỏ lòng thành, mong rằng dì đừng ghét bỏ."

Các ma ma thấy bình phong này tinh xảo đẹp đẽ vô cùng, lộng lẫy mà huy hoàng, mừng rỡ khó có thể giãy bày, khen ngợi một lúc lâu mới cung kính cáo lui.

Bọn họ quay về truyền lời lại tường tận rõ ràng, Tề đại phu nhân nhìn bình phong một lúc thật lâu, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ giữa mình và Tạ phu nhân không có gì giấu giếm nhau, yên lặng chảy nước mắt, không khỏi lại xem trọng Tạ Tri Chân hơn.

Bà sai người đặt bình phong ở sảnh chính [5] Phù Dung Cư dùng để đãi khách, mỗi khi có quý phụ nhân tán thưởng, những người khác cũng nối gót ca ngợi liên tục, riêng có một số người nhạy cảm thì không khỏi nhìn ra được chút đầu mối, truyền tai nhau phủ Tề Quốc Hầu sắp có chuyện tốt.

Chớp mắt tới ngày mười lăm, Tạ Tri Phương có lòng muốn tăng thể diện tôn nghiêm của tỷ tỷ mà đặc biệt cưỡi con ngựa uy vũ cao lớn kia của hắn, nhìn bọn nha hoàn cẩn thận đỡ Tạ Tri Chân lên xe ngựa, tự mình mở đường cho nàng.

Xe ngựa này làm từ bản vẽ khéo léo được hắn tự tay vẽ, mời thợ có tay nghề giỏi chế tạo mất hai tháng, tạo hình linh hoạt mà không mất sự hào phóng, thủ công tỉ mỉ mà không xa hoa lãng phí, có thể xem là tác phẩm đáng tự hào của hắn.

Tạ Tri Chân ngồi ngay ngắn ở trên giường nệm, trong tay ôm lò sưởi nhỏ do đệ đệ chuẩn bị cho nàng, bên cạnh lại có điểm tâm trà nóng, không khỏi cảm thấy ấm áp.

Tạ Tri Phương cưỡi ngựa lui về phía sau mấy bước, dán ở cửa sổ xe ngựa nhẹ giọng gọi nàng, cười nói: "Đệ cùng Tề huynh đã hẹn hôm nay thuận tiện tới nhà huynh ấy dạo, thưởng thức tranh chữ huynh ấy sưu tầm, tỷ tỷ cứ yên tâm ở hậu trạch vui chơi tản bộ, có chuyện gì cứ sai Tì Ba hoặc Lục Ngạc tới tiền viện tìm đệ là được. Còn một chuyện nữa, viện đãi khách của dì vừa vặn sát phố, là góc đẹp để ngắm hoa đăng, đợi khi đăng khôi [6] năm nay xuất hiện, đệ cùng Tề huynh cũng muốn xuống phố xem náo nhiệt, đến lúc đó, tỷ tỷ nhớ quay xuống lầu nhìn đệ."

Lời này của hắn thật kỳ quái, mỗi ngày từ sáng tới tối, tỷ đệ hai người ít thì gặp nhau năm sáu lần, nhiều thì có khi tới mười lần, sao cần phải ở trên lầu nhà người khác quay xuống nhìn hắn?

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ