Chương 57: Lại làm Nguyệt Lão thử phu quân, mong dựng Hỉ Thước lại chần chừ

180 13 2
                                    

Chương 57: Lại làm Nguyệt Lão thử phu quân, mong dựng Hỉ Thước lại chần chừ

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Đối với chuyện mình nảy sinh ham muốn với tỷ tỷ ruột thịt, ngay cả kẻ phóng túng không theo khuôn phép như Tạ Tri Phương cũng như cũ không cách nào đối mặt, sau khi hắn chật vật bỏ chạy, vài ngày sau cũng không dám đặt chân tới viện tỷ tỷ, thầm hạ quyết tâm phải chôn sống ý nghĩ đáng xấu hổ này xuống bụng.

Hắn quy hết sự xao động không nên có của mình là do đã lâu không chạm vào nữ nhân, vì thế tuy không dám đến dạo thanh lâu, nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì hắn đến dạo trà lâu tửu lâu gọi hai nàng ca kỹ, nghe một vài tiểu khúc.

Ngâm mình ở tửu lâu suốt năm sáu ngày, cơ hồ gặp được tất cả các cô nương nổi danh ở thành Lâm An, trong đó có không ít kẻ có diện mạo xinh đẹp, lại hát rất hay, nhưng cũng không biết tại sao, Tạ Tri Phương luôn cảm thấy nhàm chán, không tìm thấy niềm vui phong lưu dạo hết bụi hoa [1] của kiếp trước.

Hắn không tìm thấy mục tiêu tiêu khiển, nhưng ngược lại lại gặp được một vị nam tử xứng đôi với tỷ tỷ.

Người này không phải ai khác, chính là Ngụy Hành vài ngày trước đó tình cờ có duyên cứu Tạ Tri Chân.

Ngụy Hành cùng đám người Tống Vĩnh Lan rất quen thuộc, sau lưng thường âm thầm qua lại, mấy vị đường huynh cứ dăm ba hồi lại khen hắn trước mặt Tạ Tri Phương, khen ngợi hắn phẩm đức đoan chính, tài hoa hơn người, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường không có chí cầu tiến [2], Tạ Tri Phương nghe thấy nhiều, liền được hắn nhớ kỹ trong đầu, dự định cẩn thận dò xét nhân phẩm của đối phương.

Ngày này, Tạ Tri Phương ngủ tới khi mặt trời lên ba sào [3] mới dậy, sau đó lười biếng mà tới Minh Nguyệt Lâu khá nổi danh ở thành Lâm An, thưởng cho tiểu nhị một đĩnh vàng [4], đặt một gian phòng riêng [5] ở tầng cao nhất, lại gọi cao lương mỹ vị [6], rượu ngon trà thơm, truyền thêm hai nàng ca kỹ giọng hát ngọt ngào, sau đó liền biếng nhác mà nằm nghiêng trên ghế mềm cắn hạt dưa.

Không bao lâu sau, Ngụy Hành đúng hẹn mà tới, hắn vừa đẩy cửa vào thì liền nhìn thấy hai nữ tử trẻ tuổi chỉ mặc lụa mỏng, lộ ra nửa bầu ngực sữa đang nép mình bên cạnh một tiểu công tử cao quý thanh tú diễn tấu tỳ bà, bước chân hắn tức khắc thoáng dừng một chút, đứng ở cạnh cửa chắp tay nói: "Không biết Tạ công tử hẹn tại hạ tới đây có chuyện gì?"

Tạ Tri Phương từng ăn lỗ nặng trước Tề Thanh Trình, lúc này thấy Ngụy Hành không dao động vì nữ sắc thì càng nhìn hắn thuận mắt hơn, mỉm cười nói: "Ngụy huynh cần gì khách khí? Mời ngồi, ta có việc nhờ huynh giúp đỡ."

Lại mời thêm mấy lần, Ngụy Hành mới ngồi xuống đối diện hắn, nam tử một thân trường bào lót bông xanh lơ ưu nhã không thêu hoạ tiết phức tạp, trên người cũng không mang ngọc bội, túi bạc, ủng [7] trên chân càng không biết đã mang bao lâu, rõ ràng bề ngoài hắn bần hàn khó khăn vô cùng, thế nhưng vì sở hữu dáng dấp cao lớn, trời quang trăng sáng [8], người lại vô cùng xuất chúng cho nên dù thân đang ngồi ở chốn xa hoa trụy lạc, huy hoàng tráng lệ, người cũng không hiện lên vẻ cách biệt.

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ