Chương 49

62 6 0
                                    

Chương 49: Tỷ đệ cùng cưỡi thân mật vô hạn, lòng dạ hỗn loạn cứ thế mất hồn

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Cho dù trong lòng có để ý thế nào đi nữa, Tạ Tri Phương cũng không thể hiện ra ngoài vì không muốn khiến tỷ tỷ mất vui.

Trên dưới Tống gia đối xử với hai tỷ đệ bọn họ đều thân mật, hoàn toàn không có chỗ nào để bắt bẻ.

Biết Tạ Tri Chân muốn đi cùng, lão thái thái sai người đưa tới cho nàng chiếc áo choàng gấm mới may, viền ống [1] được khâu tỉ mỉ từ chỉ vàng, trên mặt lụa được thêu hồ điệp rất sống động, hơn nữa bà còn dặn đi dặn lại mấy người Tống Vĩnh Lan phải chăm sóc tốt cho muội muội, trước khi trời tối cần phải trở về gấp.

Mười mấy hộ vệ khí thế bàng bạc mở đường, thêm vào Tạ Tri Phương thì tổng cộng có năm vị lang quân tuấn tú cưỡi tuấn mã cao lớn, vây quanh một chiếc xe ngựa tinh xảo vô song thẳng tiến về hướng núi Trùng Minh.

Đến trại nuôi ngựa dưới chân núi, Tống Vĩnh Nghi đã sớm an bài hạ nhân đi chuẩn bị trước, chỉ thấy bảy tám vú già khoẻ mạnh đứng rẽ hai bên sườn chào đón, cẩn thận đưa Tạ Tri Chân tới phòng ốc sạch sẽ nghỉ ngơi, cởi áo choàng đi, dâng lên trà hảo hạng nhất.

Tống Vĩnh Nghi đứng ở ngoài cửa, cười nói với chúng huynh đệ: "Mọi người lên núi chơi trước đi, ta cùng Chân muội muội đi dạo xung quanh, lát nữa sẽ chạy tới đó tụ họp với mọi người."

"Sao dám để tam ca hao tâm tổn sức?" Tạ Tri Phương tươi cười ôn hoà lễ độ, hoàn toàn không phát hiện ra thói vô lại ngày xưa: "Không sợ mấy ca ca chê cười, ta cũng từng nghiêm túc học thuật cưỡi ngựa mấy năm, tỷ tỷ vốn nên do ta chăm sóc."

"Đệ đệ đi đường mấy ngày liền vất vả, nếu một chút việc nhỏ này cũng cần đệ phải ra tay thì chứng tỏ người làm ca ca ta tiếp đãi không chu đáo." Tống Vĩnh Nghi một bước cũng không nhường.

"Tam ca cho rằng ta là kẻ vô dụng sao? Trên đường đi luôn nằm dài trên thuyền, ngay cả thân thể cũng biếng nhác vô lực rồi, vừa hay bây giờ cưỡi ngựa hoạt động gân cốt." Tạ Tri Phương cười hì hì cự tuyệt.

Đến cuối cùng, vẫn do Tạ Tri Chân tới giải vây: "A Đường, đệ đi lên trước đi, chúng ta sẽ theo sau ngay."

Chuyện còn chưa tới đâu, cái gì các ngươi [2] chúng ta!

Một ngọn lửa tà ác bỗng dấy lên trong lòng hắn, giữa giây lát đã thiêu đốt hừng hực [3], sắc mặt Tạ Tri Phương như đêm đen kéo tới, lại không thể trút ra ngoài, sau một lúc lâu mới lên tiếng, nối bước theo đám người Tống Vĩnh Lan đi về một hướng khác.

Khi leo đến hơn một trăm bậc thang, hắn đột nhiên dừng bước chân lại, nói với mấy vị huynh đệ: "Túi tiền của ta không biết rơi ở đâu, ta quay lại tìm xem, chốc nữa đuổi theo mọi người."

Hắn trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy không hề an tâm khi để tỷ tỷ ở riêng với vị tam biểu ca đã qua lễ nhược quán kia.

Thôi, vẫn nên trở về trông chừng nàng mới được.

Khi trở về trại nuôi ngựa lần nữa, xa xa đã thấy Tạ Tri Chân cưỡi con tiểu hồng mã [4] kia, nàng cúi khuôn mặt trắng nõn như ngọc, thấp giọng nói gì đó với Tống Vĩnh Nghi đang đi cạnh ngựa đích thân dắt dây cương cho nàng.

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ