Chương 6: Mỹ nhân kế ở tay Đổng di nương, tỷ đệ ruột ở tủ xem dâm diễn

220 16 2
                                    

Chương 6: Mỹ nhân kế ở tay Đổng di nương, tỷ đệ ruột ở tủ xem dâm diễn

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Lại thấy cửa thư phòng mở ra, hai nam nhân vóc người tương tự bước vào.

Tạ Tri Phương từ khe hở tủ lặng lẽ nhìn trộm ra ngoài.

Một người trong đó là Tạ Thao, một người khác có chòm râu rất dài, hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại nhất thời không nhớ nổi từng gặp ở đâu.

Đèn dầu thắp lên khiến trong phòng sáng sủa, Tạ Tri Chân sợ bị phụ thân phát hiện dấu vết hai người nên vội vàng nắm lấy ống tay áo đệ đệ, kéo hắn dựa tới gần hơn một chút.

Tạ Tri Phương nghe lời càng chui sát vào trong, gần như mặt kề mặt với tỷ tỷ.

Hôm nay tỷ tỷ chải búi tóc song hoàn [1], hai dải lụa thắt lấy tóc đen rũ xuống đầu vai, cọ qua khuôn mặt của Tạ Tri Phương mang đến cảm giác hơi ngứa ngáy, quấn theo mùi hương trái cây thơm ngọt ngào ngạt.

Không biết vì sao Tạ Tri Phương có chút mất tập trung [2].

Bên ngoài, hai người đã thấp giọng trò chuyện với nhau.

Tạ Tri Phương cố sức nghe một lúc lâu, mơ hồ nghe được người nọ nói mấy từ linh tinh như "Ninh Vương điện hạ", "rất coi trọng", "tấu chương".

Hắn bỗng nhiên nhớ lại, kiếp trước quả thật mình từng gặp người nọ.

Không chỉ có từng gặp, lại còn từng qua lại vài lần.

Gã họ Cát, tên chỉ một chữ Trấn, là phụ tá hàng đầu dưới trướng Ninh Vương.

Nghe nói, khi chiếm ngai vàng Ninh Vương sử dụng rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn, việc này đều nhờ gã ở sau lưng dốc lòng hiến kế.

Cát Trấn lại nói thêm mấy lời tranh thủ lôi kéo mượn sức, nhưng bất đắc dĩ Tạ Thao có chút bảo thủ, thanh cao của người đọc sách, ngoài miệng đối đáp có lệ, trong lòng lại quyết định phải làm một thần tử trong sạch.

Nói tới nửa canh giờ, hai người tan rã trong không vui.

Tiễn khách đi rồi, Tạ Thao đứng bên cạnh án thư ngâm thơ làm phú, nhất thời nửa khắc cũng chưa tính toán rời khỏi.

Việc này lại làm khổ Tạ Tri Phương.

Bởi vì co đùi lại thời gian dài mà đùi đã có chút tê mỏi, hắn thử động đậy một chút, lập tức nhe răng trợn mắt, bị cảm giác tê mỏi kia kích thích tới mức suýt chút nữa kêu thành tiếng.

Tạ Tri Chân thấu hiểu lòng người mà vươn bàn tay trắng giúp hắn xoa bóp cơ bắp căng cứng.

Tạ Tri Phương ngẩng đầu cảm kích cười, khóe mắt nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp thướt tha đi tới.

Là Đổng di nương đã bị cấm túc nhiều ngày.

Dường như nàng đã rất cất công trang điểm, váy lụa cùng áo màu xanh nhạt [3], son phấn mỏng nhẹ, yếu ớt đáng thương.

Tục ngữ nói rất hay, nữ yêu tiếu, một thân hiếu [4].

Quả nhiên, Tạ Thao thấy nàng, bút lông sói cầm trong tay ngừng lại một chút, lại không có mở miệng trách cứ.

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ