Chương 5: Khí phách liều mình say vui thích, năm tháng bầu bạn thưởng thư tịch

192 13 3
                                    

Chương 5: Khí phách liều mình say vui thích, năm tháng bầu bạn thưởng thư tịch

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Nói đến Lâm Huyên này, hắn là con trai độc nhất nhà Lâm đại nhân của Đại Lý Tự Khanh, di truyền tính tình chí công vô tư lại mặt lạnh của phụ thân hắn, quanh năm bày mặt đen [1], lời ra khỏi miệng luôn là lời lạnh nhạt, lại thêm thích mặc y phục màu đen tuyền nên xa xa nhìn lại giống như Diêm La Vương vậy.

Tính tình của Tạ Tri Phương ngỗ nghịch khó trị, miệng lưỡi trơn tru, phong lưu phóng túng nhưng cố tình lại cho hắn sở hữu tướng mạo đẹp đẽ có thể sánh với nữ nhi, khi cười lên lộ ra hai lúm đồng tiền hơi nông, thật khiến cho người ta yêu thích, so sánh với Lâm Huyên thì vốn là hai thái cực chẳng liên quan gì nhau.

Nhưng hai vị này, gặp mặt lại thân giống như huynh đệ ruột thịt, thân mật khắng khít.

"Nghe nói ngươi bị bệnh, ta sợ hãi vô cùng, từ nhà ngoại ta một đường gấp rút trở về, vừa xuống thuyền cũng chưa về nhà mà vội vàng tới đây gặp ngươi lần cuối, ngươi không sống tốt nổi à? Sao nào, lại giả bệnh?"

Khóe miệng Lâm Huyên gợi lên độ cong mỉa mai, trong ánh mắt lại lóe lên tia sáng rất nhỏ.

Tạ Tri Phương phe phẩy cây quạt, cợt nhả: "Nhìn ngươi, rõ ràng là quan tâm ta, sao lại nói chuyện khó nghe như thế? Ta bệnh thật, chẳng qua hiện giờ đã rất khỏe, không đáng ngại."

Hắn không chút khách khí mà mở hộp điểm tâm Lâm Huyên mang đến hoan hô một tiếng, cầm bánh song nhu hoa hồng [2] lên nhét vào miệng, không hề có hình tượng mà nhai ra tiếng, khen ngợi: "Ăn ngon!"

Lâm Huyên trào phúng: "Ăn ăn ăn, mập chết ngươi! Ngươi đi soi gương chưa? Ngươi mập hơn hai tháng trước cả một vòng ngươi biết không?"

Tạ Tri Phương không phục mà đứng thẳng người: "Ngươi không phát hiện ta còn cao hơn sao? Ngươi chờ đấy, chậm nhất là tháng chạp ta nhất định cao hơn ngươi!"

Lâm Huyên hừ một tiếng, nhìn hạ nhân canh gác ngoài cửa, hạ thấp giọng nói chuyện chính: "Lần này ta đến nhà ngoại thăm người thân, lúc đi qua Liêu Đông, ngươi đoán xem ta gặp được ai?"

Trong lòng Tạ Tri Phương "thình thịch" một tiếng, trên mặt lại cười không tim không phổi như cũ: "Chẳng lẽ là Ninh Vương điện hạ?"

"Sao ngươi lại biết?" Dù sao tuổi tác vẫn nhỏ, còn không biết che giấu cảm xúc, sắc mặt của Lâm Huyên vô cùng kinh ngạc.

Sao hắn lại không biết?

Tạ Tri Phương cười khổ, điểm tâm trong miệng cũng mất đi hương vị thơm ngọt mà trở nên tẻ nhạt vô vị.

Về dưới trướng Tam hoàng tử Ninh Vương là bước ngoặt trọng đại trong sinh mệnh của hắn cùng Lâm Huyên.

Một người phi thăng đường lớn lên trời, một người ngã xuống địa ngục âm u.

Năm ấy, hắn không thể chịu đựng được phụ thân đối xử bất công cùng Đổng di nương mặt thiện lòng ác mà phẫn nộ trốn đi, thẳng tiến tới đại doanh Liêu Đông do Ninh Vương cai trị.

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ