Chương 22: Thầm gian lận ác nô lấn chủ, tỏ thái độ bình giấm đổ rồi

149 12 1
                                    

Chương 22: Thầm gian lận ác nô lấn chủ, tỏ thái độ bình giấm đổ rồi

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Đêm giao thừa, sáng sớm Tạ Tri Phương đã cưỡi ngựa ra ngoài, sau khi cùng Lâm Huyên dạo phố một lúc lâu thì mua được rất nhiều pháo trúc, pháo hoa cùng đồ ăn vặt, lại la cà tới Quỳnh Hương Các khá nổi danh ở Trường An để chọn lựa son phấn đang lưu hành.

Hắn không ngại phiền mà hỏi tới hỏi lui, lại tự mình bôi lên cổ tay ngửi thử mùi hương phấn dịu hay nồng, lề mề tới mức khiến cho Lâm Huyên bực bội, thúc giục nói: “Tạ Minh Đường, ngươi có thể nhanh lên một chút không? Trễ nữa sợ không kịp xem thi đấu thúc cúc đâu [1].”

Bệ hạ thích xem thúc cúc, thế nên một vài vị hoàng tử do Thái tử dẫn đầu vì muốn báo hiếu mà đều luyện tập mấy năm, mỗi năm đến ngày giao thừa thì sẽ tiến hành tổ chức thi đấu ở sân thi đấu phía đông thành, lúc đó người tới xem nhiều vô số kể, náo nhiệt chưa từng có.

Tạ Tri Phương chạm vào điểm tâm để trong túi ở tay áo, bởi vì luôn kề sát thân thể mà cảm nhận vẫn còn hơi nóng, cười nói: “Ngươi tự đi đi, ta còn muốn chạy tới quầy hàng trước hiệu cầm đồ mua mấy xâu hồ lô ngào đường [2], tới trễ người ta dọn mất.”

“Chỉ là một món ăn thôn quê tầm thường, đáng để ngươi nóng lòng đi mua như thế?” Lâm Huyên tức giận nói, nhưng còn chưa kịp chờ hắn giải thích thì đã hướng lên trời trợn trắng mắt thật to: “Không cần phải nói nữa, lại là mua cho tỷ tỷ ngươi đúng không?”

“Ngươi đã biết còn quở trách ta làm gì?” Tạ Tri Phương đáp trả, chọn mấy loại phấn phủ [3] cùng phấn má hồng [4] màu sắc cùng hương thơm khác nhau, một lần mua luôn mười mấy hộp, cẩn thận giao cho hạ nhân Song Hỉ cầm, lại vội vã đi ra ngoài: “Ngươi tự đi xem của ngươi đi, sau mồng năm Tết [5] chúng ta cùng tới thôn trang ngâm suối nước nóng, ta còn mấy thứ chưa mua, đợi mua đủ thì muốn về nhà ngay, về trễ tỷ tỷ sẽ lo lắng.”

Lâm Huyên ngẩng đầu nhìn mặt trời treo cao giữa trời xanh, bị hắn làm cho tức giận không còn lời nào để nói, phất ống tay áo đi về một hướng khác.

Tạ Tri Phương chạy tới trước khi chủ quầy nghỉ bán, hắn mua hết trọn bốn năm xâu sơn tra còn lại, lại ở bên cạnh mua tượng Quan Âm bạch ngọc gương mặt hiền từ, Phật Di Lặc chất phác đôn hậu cùng một vị Kim Cương trừng mắt uy nghiêm, những tượng này đều được nắn bằng bột giống y như thật.

Hắn cẩn thận gói lại, cưỡi ngựa về phủ, cũng không cần hạ nhân thông báo mà vội vã chạy tới hậu viện muốn hiến vật quý cho tỷ tỷ, thế nhưng lại không ngờ chẳng thấy được nàng.

Do gần đây hắn thường xuyên ngủ ở chỗ Tạ Tri Chân nên tất cả y phục lẫn đồ dùng đều được chuẩn bị sẵn ở chỗ này.

Lục Ngạc thấy khí lạnh bao quanh người hắn, vội vàng lấy áo ngoài hắn thường mặc ở nhà tới, cung kính nói: “Thiếu gia, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt, thay y phục được không?”

Tạ Tri Phương xua xua tay, đưa hồ lô ngào đường cùng tượng bột cho Hồng Hạnh hầu hạ bên cạnh, hỏi Lục Ngạc: “Tỷ tỷ của ta đâu?”

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ