Ngoại truyện 1: Ác mộng (2)

101 6 2
                                    

Ngoại truyện 1: Ác mộng (2)

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Hắn từng gặp qua ngàn vạn dáng vẻ khác nhau của tỷ tỷ.

Lúc tám chín tuổi, nàng cố hết sức mà ôm lấy hắn to tròn béo lùn, nghe hắn không hiểu chuyện mà kêu từng tiếng “nương”, kiên nhẫn mà dỗ dành hắn, năm ấy lên mười một mười hai tuổi, tỷ đệ hai người thường nằm cùng nhau trêu đùa nói chuyện phiếm, tay nàng cầm lấy quạt tròn, không chê phiền phức mà quạt mát cho hắn, chờ đến khi hắn ngủ mất thì lại cẩn thận dùng chăn mỏng đắp lên bụng hắn, những ngày nàng ôm mong đợi đầy ắp cõi lòng chờ gả đi là những ngày nàng đẹp nhất, vào thời khắc hoa mẫu đơn nở rộ ấy, khi nhìn lâu sẽ khiến tim người ta đập nhanh...

Nhưng hắn chưa từng gặp qua dáng vẻ nàng hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, mặt vàng như giấy.

Bọn hạ nhân bưng từng bồn máu loãng chạy ra ngoài, màu sắc kia khiến hắn nhìn tới choáng mắt, không bao lâu sau liền có bà mụ hô to gọi nhỏ ôm một thai nhi đã thành hình chạy ra, trong miệng kêu: “Đáng tiếc, là một vị tiểu công tử!” Những kẻ ở gian ngoài mang danh trưởng bối đó liền giả mù sa mưa mà ai thán vài câu.

Hắn nghe thấy Tề đại phu nhân chất vấn Tì Ba: “Các ngươi hầu hạ chủ tử kiểu gì? Sao không cẩn thận như thế?”

Thanh Mai trả lời: “Do con mèo của biểu tiểu thư nuôi ghé vào cửa sổ, không biết vì sao thấy tiểu thư nhà chúng nô tỳ thì liền nhào tới trên bụng, tiểu thư trốn về sau không cẩn thận bị ngã, khi đó mới...”

“Chẳng qua là một con súc sinh, nó biết cái gì?” Tề đại phu nhân nghe thấy chuyện can hệ tới Liễu Liên Nhi, lập tức gấp gáp: “Nha đầu ngươi động tay động chân, không chăm sóc tốt cho chủ tử nhà mình còn muốn đổ lỗi cho người khác, thật là không hiểu quy củ!”

Tề Thanh Trình ngược lại có biểu hiện ra mấy phần quan tâm: “Con mèo kia luôn luôn dịu ngoan, có lẽ bị kích thích gì đó cũng chưa biết chừng, Thanh Mai cùng Tì Ba ngày thường vô cùng chu đáo, chẳng qua tình huống nhất thời cấp bách nên mới nói năng hồ đồ như vậy. Chân Nương hiện giờ đang không khoẻ, mẫu thân đừng tức giận, cũng đừng trách tội lên đầu bọn họ, không chỉ khiến Chân Nương đau lòng khổ sở, đối với thân thể của mẫu thân cũng không tốt.”

Hắn dường như dự tính vào trong thăm nàng, ai ngờ Tề đại phu nhân thấp giọng nhắc nhở một câu: “Phòng sinh nữ nhân đen đuổi, nhìn thấy máu đổ sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của con, con nghe lời mẫu thân, tới viện bên kia xem đứa nhỏ đã dậy chưa, hôm qua nó có chút ho khan, có lẽ do gió, con đi xem tình hình đi, nếu như còn ho khan thì lấy thiệp mời thái y tới đây khám xem.”

Bà tạm dừng một lát, nói: “Nếu còn mèo kia đả thương người, con cũng khuyên Liên Nhi chịu đau lòng tặng cho người khác đi thôi, nếu như sau này đứa nhỏ bị thương thì không tốt.”

Không bao lâu sau mọi người giải tán sạch sẽ, Tạ Tri Phương ngơ ngác đứng trước giường, nhìn dung nhan tái nhợt như tuyết của tỷ tỷ, trong lòng sớm bị dao nhỏ thọc cho mấy chục lỗ máu, đau tới không thở nổi.

Hai nha đầu trung thành kia khóc lóc trở về quỳ gối bên mép giường, Tì Ba chỉ lo dập đầu, ôm tất cả tội lỗi lên người mình, Thanh Mai lại tức giận không chịu nổi, bắt đầu cáo trạng với Tạ Tri Phương, triệt để lôi những gì có thể nói không thể nói ra nói sạch sẽ.

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ