Chương 13: Nuốt nhục vì đại cục làm trọng, miệng cười vì thanh bình giả trân

149 12 0
                                    

Chương 13: Nuốt nhục vì đại cục làm trọng, miệng cười vì thanh bình giả trân

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Nàng cũng hãi hùng khiếp vía nghi hoặc quay đầu nhìn Lý ma ma, trên khuôn mặt hằn đầy nếp nhăn của Lý ma ma cũng là nét kinh ngạc vô cùng.

Tình huống đối lập với dự đoán, sắc mặt hung ác của Tạ Thao dịu xuống, đi nhanh mấy bước nói: “Chân Nương, con làm sao vậy? Sao Minh Đường cũng ở hậu viện?”

Tạ Tri Chân giữ chặt tay áo đệ đệ, ngăn cản hắn nói chuyện, một đôi mắt đẹp to tròn ngần ngận nước, vì hòa bình giả tạo ngoài mặt mà chịu đựng thống khổ trong lòng: “Phụ thân, chỗ con mọi thứ đều ổn, chỉ là nha hoàn sơ ý đổ nước trà, tới đây thay y phục thôi...”

Nàng phát hiện lực chú ý của Tạ Thao bị tiếng cửa phòng va chạm không ngừng cùng với tiếng nói khe khẽ bên trong hấp dẫn, có chút kinh hoàng mà che giấu: “Hôm nay hạ nhân không đủ dùng nên điều nha hoàn ở ngoại viện qua đây giúp đỡ. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện nên chơi đùa sơ ý khóa mình ở trong phòng, con còn đang định kêu A Đường tìm chìa khóa mở cửa...”

Nói là chơi đùa, nhưng cửa vốn là khóa từ ngoài, sơ hở rõ ràng như thế vừa thấy đã biết có ẩn tình khác.

Tuy Tạ Thao cưng chiều Đổng di nương nhưng lại không phải là kẻ ngu xuẩn, một đường đi tới đây nghe Đổng di nương thêm mắm dặm muối thêu dệt nên tình thế vô cùng nghiêm trọng, lúc này lại thấy Tạ Tri Chân đứng sờ sờ trước mặt, gian nan mà lấp liếm chỗ bất thường, đã rõ bảy tám phần.

Thấy nữ nhi đỏ hồng toàn bộ vành mắt, nhiều lần cầm khăn lau lấy, vừa không kể ra tủi nhục trong lòng, vừa kéo chặt nhi tử hành sự lỗ mãng không cho hắn làm ầm ĩ lên, dốc hết toàn lực bảo vệ mặt mũi của Tạ gia, Tạ Thao tự nhiên ném lực chú ý tới việc khác.

Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Đổng di nương đang sắc mặt tái nhợt, nói với mấy hộ viện đắc lực: “Bắt người bên trong lại, áp giải tới phòng củi, đợi sau khi yến tiệc kết thúc, ta tự mình đi thẩm tra!”

Lại ôn hòa mà trấn an Tạ Tri Chân: “Chân Nương bị dọa sợ rồi phải không? Còn tinh lực chiêu đãi khách khứa không? Không bằng...” Nói tới đây, hắn dừng lại một chút.

Cái nhà này to như vậy, nhưng ngoại trừ Đổng di nương bụng dạ khó lường cùng trưởng nữ nhỏ tuổi đơn thuần ra, vậy mà không có một ai có thể đứng ra gánh vác chuyện nhà.

“Không sao.” Tạ Tri Chân lau khô nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười: “Con chỉ bị hoảng sợ một chút, nghỉ một lát sẽ tới bên kia, Tề đại phu nhân còn chờ con nghe diễn với bà ấy. Phụ thân bận rộn công vụ, không cần phân tâm vì những chuyện cỏn con này, có A Đường ở đây, hẳn sẽ không có việc gì.”

Nàng nói xong, lúc bước chân đi, lại mềm nhũn tới mức suýt chút nữa ngã vào lòng ngực Tạ Tri Phương, vừa nhìn đã biết còn sợ hãi trong lòng nhưng cắn răng chống đỡ.

Tạ Thao càng thêm thương xót, thở dài, nói với Tạ Tri Phương: “Đừng có quấy rối đấy, ngoan ngoãn chăm sóc cho tỷ tỷ con.”

Nghĩ trái phải dẫu sao nhi tử tuổi còn nhỏ, xuất hiện trong đám nữ quyến cũng coi như là không thất lễ.

Nha hoàn Oanh Nhi kia cùng hán tử lỗ mãng mặt mày đìu hiu bị bọn hộ viện áp giải ra ngoài, Tạ Tri Phương gọi hộ viện lại, ý bảo bọn họ đợi chút.

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ