Chương 47

79 6 2
                                    

Chương 47: Tết Trung thu đến cả nhà đoàn viên, huynh đệ thân mật chuyện mới xảy ra

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tỷ đệ hai người theo đại cữu cữu chuyển sang đi đường thủy, ngắm hết phong cảnh ven đường, thưởng hết phong thổ nhân tình [1], lúc vui vẻ thoải mái đặt chân lên đất Lâm An thì cũng trùng hợp đến ngày Tết Trung thu.

Tống thái phu nhân trông mòn con mắt, hai ngày trước đã sai các hạ nhân canh ở bến tàu, sau khi nhận được tin chính xác của Tống Kính phái người đưa tới thì còn đặc biệt mệnh cho nhị lão gia cùng tam lão gia Tống gia tự mình đến đón.

Cũng không thể trách lão thái thái kinh động tới nhiều người, vốn dĩ Tạ phu nhân đã mất là nữ nhi nhỏ nhất của Tống gia, phụ mẫu cùng ba vị ca ca phía trên đều đối xử với bà như trân châu bảo vật, muốn ngôi sao không đưa mặt trăng, nơi ở ăn mặc đi lại đều chú trọng chăm chút.

Bất đắc dĩ nữ nhi lớn không thể giữ lòng, vừa mới trưởng thành tới mười lăm tuổi thì đã bị tên tiểu bạch kiểm Tạ Thao bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối nát lừa đi mất, gả tới Trường An xa xôi, không tới mấy năm lại đột ngột từ trần, lão thái thái đau lòng tới mức suýt chút nữa khóc mù hai mắt, thậm chí Tống Kính còn đại náo Tạ phủ, suýt chút nữa chém giết muội phu.

Hai nhà Tống Tạ trở mặt thành thù, nhưng hai tỷ đệ lại là máu mủ ruột thịt, sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ?

Mỗi khi tìm được thứ gì tốt, Tống thái phu nhân đều muốn thu giữ lại đàng hoàng, đợi khi đại nhi tử tới Trường An báo cáo công việc, bà sẽ sai hắn mang theo, hơn nữa còn kêu hắn vẽ lại bộ dáng của hai tỷ đệ, giữ tranh trong tầm tay thường xuyên ngắm nhìn, chỉ là chẳng may núi xa sông dài, không tiện gặp mặt.

Bởi vậy, khi biết hai cháu ngoại muốn tới phủ ở, thái phu nhân vui mừng đến mức suốt mấy đêm liền ngủ không an ổn, chốc lát lại kêu bọn nha hoàn tìm trang sức châu báu áp đáy hòm ở nhà kho ra, hễ có thứ phù hợp với cô nương trẻ tuổi thì đều kêu bọn họ cẩn thận cất giữ chờ Tạ Tri Chân đến, chốc lát lại lệnh cho nhị nhi tử Tống Kỳ chuyên kinh thương tới trại nuôi ngựa của Tống gia chọn mấy con ngựa ngàn dặm lương câu [2] tính tình dịu ngoan, chuẩn bị cho Tạ Tri Phương, lại cùng mấy vị nhi tức chọn lựa vải dệt, chuẩn bị may y phục thu đông mới cho hai người.

Thuyền chưa cập bến, một đám người đông nghịt đã vây quanh hai vị nam nhân ước chừng bốn mươi tuổi tới đây đón.

Tạ Tri Phương đích thân đội mũ có rèm cho tỷ tỷ thật kỹ, che đi nhan sắc yêu kiều [3] ngày càng chói mắt [4] của nàng, hắn còn không yên lòng mà giúp nàng chỉnh trang lại mạn che mặt, sau khi mệnh cho hai nha đầu Tì Ba cùng Thanh Mai cẩn thận hầu hạ cho tỷ tỷ xong, lúc này mới đi trước mở đường, nhảy xuống ván cầu gặp mặt hai vị cữu cữu khác.

Mỗi người ở Tống gia đều có cuộc sống mỹ mãn, nhị cữu cữu Tống Kỳ giữ râu đẹp, giơ tay nhấc chân mang theo khí chất phóng khoáng, tam cữu cữu Tống Chương một tay dựng nên thư viện Dẫn Tuyền tiếng tăm lừng lẫy Lâm An, thân là sơn trưởng [5], hắn ôn hoà văn nhã [6], khí chất thanh cao đáng quý.

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ