Chương 65: Cùng đón Tết ngàn vàng không đổi, chuyện bại lộ chết lặng lòng người

80 5 14
                                    

Chương 65: Cùng đón Tết ngàn vàng không đổi, chuyện bại lộ chết lặng lòng người

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Đêm giao thừa, Tạ Tri Phương cùng mấy vị đường huynh bắn rất nhiều pháo hoa bên hồ khiến cho cả bầu trời đêm sáng rực như ban ngày, hơn nữa còn dạy cho tỷ tỷ đốt pháo trúc.

Tạ Tri Chân mặc một chiếc áo bông ngắn bó eo màu hồng cam [1], viền cổ áo kết một lớp lông cáo trắng dày, bên dưới là tà váy nguyệt hoa [2] màu anh đào, làm tôn lên gương mặt trắng nõn hoa đào [3], dung mạo sắc nước hương trời của nàng.

Nàng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ trấn định tự nhiên của tiểu thư khuê các. Mãi đến khi dây dẫn pháo [4] sắp cháy hết, nàng mới khẽ thốt lên một tiếng hoảng hốt, định ném cây gậy trúc treo pháo ra ngoài.

Tạ Tri Phương kịp thời nắm lấy tay tỷ tỷ, tay kia che tai trái nàng lại, trên miệng nở nụ cười, dán sát vào vành tai phải bạch ngọc của nàng mà hạ giọng nói: “Tỷ tỷ đừng sợ, có đệ ở đây mà.”

Tiếng pháo vang lên đinh tai nhức óc, rền rã không ngớt, khói trắng xoắn lên không trung, nhuộm cảnh vật trước mắt mờ ảo tựa như chốn tiên cảnh.

Tai bị tay của đệ che đến nóng lên, Tạ Tri Chân có chút ngượng ngùng, đợi đến khi tiếng pháo lắng xuống, nàng vội vàng lùi sang bên cạnh một bước, nói: “Mọi người cứ chơi trước đi, ta xuống bếp xem thử bánh trôi đã nấu xong chưa.”

Tạ Tri Phương cúi đầu nhìn bàn tay trống không, nhân lúc Tống Vĩnh Lan và những người khác không chú ý, ma xui quỷ khiến mà đưa tay lên mũi cẩn thận ngửi.

Hương thơm rất nhạt rất nhạt, tuy không nồng đậm, nhưng khắc sâu dài lâu.

Thái phu nhân cùng một số trưởng bối không chịu được thức khuya, đã sớm về phòng nghỉ ngơi. Mấy vị tiểu bối thì hào hứng ngồi lại gác đêm, sai nha hoàn dâng quýt, lạc, hạt dưa cùng điểm tâm lên, đánh mấy ván bài cây, lại bảo người hâm nóng rượu vàng, vô cùng vui vẻ mà uống rượu hành lệnh.

Đều là nam nhân, Tạ Tri Chân không tiện ngồi lâu, chỉ ngồi khoảng nửa canh giờ đã lấy cớ mệt mỏi buồn ngủ để rời đi.

Tạ Tri Phương nâng đèn lồng đích thân đưa tỷ tỷ về viện, hắn không vội rời đi ngay mà ngược lại còn mặt dày đòi bao lì xì mừng tuổi của nàng.

Tạ Tri Chân khẽ cọ tay lên chóp mũi cao của hắn, cười trêu đùa: “A Đường, năm nay đệ bao nhiêu tuổi rồi? Sao vẫn nghịch ngợm như trẻ con vậy.”

Nói là vậy, nhưng nàng vẫn làm động tác ra hiệu, Tì Ba tức khắc mang đến một chiếc hầu bao [5], vừa nhìn đã biết nàng đã sớm chuẩn bị xong.

Tạ Tri Phương ngọt ngào trong lòng, vội vàng giành lấy, ngay lập tức ở trước mặt nàng mở túi ra xem.

Bên trong chứa đầy một túi bạc nén, được chạm khắc hình dơi, đào tiên, linh chi, phật thủ cùng một số thứ khác, công phu vô cùng tinh xảo, mang ý nghĩa phúc thọ miên trường [6].

Thanh Mai đứng bên cạnh chen vào: “Những hoa văn này đều do tiểu thư tự tay vẽ, sau đó nhờ thợ có tay nghề giỏi làm ra, sợ thiếu gia khoe khoang ngoài đường gây họa cho nên mới bỏ vàng mà chọn bạc, thiếu gia đừng tùy tiện mang đi thưởng cho người khác đấy!”

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ