Chương 64: Tàng Xuân Ổ ngầm đón gió xuân, sàng bạch ngọc khẽ thương ngọc thể (H)

91 7 17
                                    

Chương 64: Tàng Xuân Ổ ngầm đón gió xuân, sàng bạch ngọc khẽ thương ngọc thể (H)

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Thời điểm năm ngoái, Tạ Tri Phương vẫn còn đắm chìm trong nỗi buồn tỷ tỷ sắp phải gả cho người, ngàn lần không ngờ được hôn sự lại thay đổi, năm nay còn có thể cùng nhau đón Tết, vì vậy mà trong lòng bỗng nhiên dâng trào rất nhiều vui mừng.

Tính cách hắn vốn hoạt bát nghịch ngợm [1], lại có thời gian nhàn nhã thoải mái nên dồn hết tâm huyết vào việc tu sửa vườn cảnh, mời thợ thủ công chuyển đến rất nhiều đá tảng hình thù kỳ quái, dựng lên một ngọn núi giả bên hồ trong hậu viện. Cấu trúc trong núi giả khúc chiết sâu thẳm, ẩn giấu nhiều cái hay, chia ra gần mười hang động lớn nhỏ.

Tạ Tri Phương chọn một hang động lớn nhất, đặt tên là “Tàng Xuân Ổ”, dùng đá ngọc nguyên khối đẽo thành giường, bên dưới đốt than tơ vàng, phía trên trải đệm chăn thật dày cùng một tấm da hổ nguyên con, bên cạnh lại đặt hai lò hương [2] nặng mấy trăm cân, khiến cho cả sơn động ấm áp như mùa xuân.

Mỗi khi nhàn rỗi hắn thường mời mấy vị biểu ca cùng Ngụy Hành đến đây uống rượu bài bạc, thậm chí còn dẫn Tạ Tri Chân đến hai lần. Tạ Tri Chân cực kỳ thích nơi này, thường sai nha hoàn mang điểm tâm cùng trái cây theo mùa đến đây cho các tân khách thưởng thức.

Hồng Loan cùng Ngụy Hành liền chọn nơi này làm chỗ hẹn hò bí mật.

Ngày hai mươi ba tháng chạp, quy mô toà nhà hoàn thành, công việc tu sửa cũng hoàn tất. Tạ Tri Phương đích thân mở tiệc khoản đãi các vị thợ thủ công, phát cho mỗi người một khoản tiền thưởng hậu hĩnh cùng vài cân thịt heo để họ có thể đón một cái Tết đầm ấm.

Về phần Ngụy Hành, Tạ Tri Phương đương nhiên càng không bạc đãi, hắn tự chuẩn bị cho Ngụy Hành hai bộ y phục mùa đông chất liệu thượng hạng, một bộ văn phòng tứ bảo giá trị không nhỏ, lại còn giấu thêm một tờ ngân phiếu trăm lượng vào lớp lót trong của y phục mùa đông.

Không thưởng bạc ra mặt mà dùng cách gián tiếp như vậy để giúp đỡ, đủ thấy hắn thật lòng giao tế với Ngụy Hành.

Ngụy Hành chắp tay cảm tạ, liên tục nói không dám, đêm đó cùng Tạ Tri Phương uống rượu trò chuyện vui vẻ, có nhắc đến việc Tống phủ thanh tĩnh, ngày thi khoa cử lại gần kề cho nên cầu cạnh muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa để khổ luyện đèn sách.

Tạ Tri Phương hào sảng đồng ý, cười nói: “Vệ huynh không cần khách khí với ta, cho dù có nói với mấy vị ca ca, bọn họ cũng tuyệt đối không từ chối. Huynh cứ tự nhiên xem nơi này như nhà của mình, nếu có thiếu thốn gì, trực tiếp hỏi quản sự mà lấy.”

“Đa tạ Tạ công tử.” Mặt ngọc của Ngụy Hành thoáng hiện chút ửng đỏ vì say rượu.

Tạ Tri Phương khí phách phất phất tay: “Chúng ta quen biết đã bao lâu, sao còn khách sáo thế? Cứ gọi ta là Minh Đường là được. Sau này huynh làm môn sinh của thiên tử [3], thường trú ở Trường An, chúng ta còn rất nhiều cơ hội gặp mặt.”

Cưới tỷ tỷ là không được, nhưng thêm một bằng hữu lại mở thêm một con đường. Nếu sau này Ngụy Hành thực sự có bản lĩnh gặp mưa hóa rồng, đối với hắn cũng không phải chuyện xấu.

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ