Chương 55: Hành tửu lệnh hải đường say dưới đèn, đôi môi đỏ nhẹ nhàng điểm xuyết son
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Ngày đó Tạ Tri Chân cùng Tống Vĩnh Trạch đến cùng nói cái gì, lại vì sao có cử chỉ thân mật với hắn, nàng giữ kín như bưng, mặc cho đệ đệ làm nũng chơi xấu thế nào cũng không chịu hé răng nửa lời.
Chẳng qua, trận bão táp này cứ như vậy biến mất không chút dấu vết.
“Bệnh tình” của Tống Vĩnh Trạch dần dần chuyển biến tốt, mỗi ngày hắn đóng cửa khổ học, hiếm khi ra khỏi viện, càng đừng nói đến việc đặt chân tới hậu trạch.
Tam phu nhân thuận lợi sinh ra Lân Nhi [1], đặt tên là Tống Vĩnh Lạc, nhũ danh A Bảo, đứa trẻ khoẻ mạnh kháu khỉnh, vô cùng đáng yêu, Tống gia vì thế mở yến tiệc suốt ba ngày, Tạ Tri Chân cũng đích thân đi thăm mẫu tử bọn họ, tự tay thêu một chiếc yếm hồng hoạ tiết hổ con, dùng giọng điệu dịu dàng mà trêu đùa đứa trẻ, không mang hiềm khích.
Tam phu nhân cũng biết được sự thật từ trong miệng nhi tử, đang lúc vừa xấu hổ vừa thẹn, thấy nàng rộng lượng như vậy cũng giảm bớt cảm giác xấu hổ, sai nha hoàn mang tới một bộ trang sức nam châu [2] cực kỳ quý báu, nửa xin nửa dỗ mà van Tạ Tri Chân nhận lấy.
Tạ Tri Chân cũng không xa cách với bà, giãn mặt ra cười: “Nếu đã thế, con lại làm thêm cho A Bảo mấy đôi vớ nhỏ, cữu mẫu đừng chê con may vá vụng về.”
Tam phu nhân vuốt ve hoạ tiết tinh tế trên yếm, không biết có bao nhiêu thích, nghe vậy cười nói: “Chân Nương khiêm tốn như thế, đừng làm mấy nha đầu tay chân vụng về trong viện ta cảm thấy xấu hổ. Theo ý ta, cho dù tú nương chuyên thêu thùa cho cung đình cũng không có mấy người có thể sánh với con! Nhìn cách phối màu này, cách đi kim này, uổng cho ta sống nhiều năm như vậy còn chưa từng gặp qua...”
Bên này xoá bỏ hiềm khích lúc trước, bên kia Tạ Tri Phương vẫn còn đang giận dỗi.
Thấy tỷ tỷ không chịu nói thật với hắn, hắn giận sôi máu, nhẫn nhịn ước chừng năm ngày cũng không tới viện nàng.
Tạ Tri Chân lại bình tĩnh, như cũ lệnh cho nha hoàn đúng giờ đưa điểm tâm tới phòng hắn, trời lạnh lại sai Thanh Mai dâng tới y phục dày dặn cùng mũ giày vớ, giao đến tay An Hoà, mệnh cho hắn hầu hạ thiếu gia kịp thời thêm y phục, tránh để Tạ Tri Phương bị nhiễm phong hàn.
Tạ Tri Phương cau mày đánh giá hoạ tiết tùng xanh hạc trắng trên y phục, thật sự không kiềm lòng nổi, thừa lúc không có ai mang thử giày mới, thấy kích cỡ cực kỳ vừa chân, lót giày lại vô cùng mềm mại, thoải mái khó tả, mặt mày liền dần dần giãn ra.
Tối đến, hắn thay y phục mới, giống như không có việc gì mà xuyên qua cửa thùy hoa đi đến hậu viện, thấy Tạ Tri Chân đang đứng dưới cây hoa quế sum suê tươi tốt, xem mấy nha hoàn chơi đùa hái hoa.
Cuối thu mát mẻ, hương quế [3] thoang thoảng, thiếu nữ mặc y phục vàng nhạt, tóc đen dùng một dải lụa đơn giản quấn lấy, bộ diêu [4] trân châu [5] điểm thúy [6] nghiêng nghiêng, da trắng như tuyết, mỹ mạo như ngọc, nhẹ nhàng [7] trong sáng, dịu dàng thong dong không thốt nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT | CAO H] GẢ TỶ
RomanceTác giả: Minh Loan Thể loại: Ngôn tình, nguyên sang, H văn, cổ đại, 1v1, HE, tỷ đệ, ngọt sủng, trọng sinh, song khiết, thị giác nam chính, incest Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 258 (220 CV + 38 PN) Liên kết tiểu thuyết: https://www.po18.tw/books...