Chương 38: Tai bay vạ gió tự dưng chó bệnh, chân thành sám hối tình xưa nối về

82 8 7
                                    

Chương 38: Tai bay vạ gió tự dưng chó bệnh, chân thành sám hối tình xưa nối về

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Sau khi mượn rượu làm càn một hồi, Tạ Tri Phương tự giác được không có mặt mũi tới gặp tỷ tỷ, hắn ủ rũ suy sút mà co người trốn trong viện của mình, mỗi ngày dùng đám hạ nhân để trút giận.

Tháng trước An Thọ sơ ý ngã gãy chân, hạ nhân đến thay thế tên An Hòa, là một kẻ lanh lợi, thấy tiểu thiếu gia uể oải không vui, liền thò tới hiến kế cho hắn: “Đại tiểu thư tính tình dễ chịu nhất, sao sẽ thật sự giận thiếu gia? Ngài tìm một cái cớ hợp lý đi tìm ngài ấy, nói hai câu mềm mỏng, đại tiểu thư nhất định sẽ không làm ngài mất hết mặt mũi trước mặt mọi người.”

“Nói thì dễ nghe, gia đi đâu tìm cớ?” Tạ Tri Phương ngầm tức giận dạo này trong phủ quá mức thái bình, người hầu phía dưới lại quá an phận nghe lời, hắn mặt sưng mày xỉa, ngay cả một lỗi sai cũng không bắt được.

Hắn giận dữ nằm trên giường, trong tay nắm túi thơm tỷ tỷ khâu vá cho mình, suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: “Không bằng gia giả bệnh, tỷ tỷ thấy ta bị bệnh, nhất định sẽ đau lòng, nào còn lòng dạ so đó những chuyện trước đó.”

Nếu luận về giả vờ bệnh làm bộ làm tịch, hắn xem như tổ tông trong đó.

Tạ Tri Phương càng nghĩ càng thấy được, không ngờ An Hòa ở bên cạnh lại khuyên nhủ: “Tuy tiểu nhân không biết vì sao đại tiểu thư tức giận, nhưng thiếu gia giả bệnh, trước tiên cần phải mua chuộc được các vị lang trung thường mời tới phủ, lại phải giấu diếm được tiểu thư, lão gia, phu nhân, chẳng may bị lộ chỗ nào, để tiểu thư biết, chẳng phải đã rét vì tuyết lại giá vì sương [1]?”

Hắn vừa nói như vậy, Tạ Tri Phương lại bắt đầu do dự.

Qua một lúc sau, hắn nảy ra ý hay, khóe miệng cong lên, nói: “Gia có cách rồi.”

Sáng sớm ngày hôm sau, con chó ngao tên Ô Vân do Tống Kính đưa cho Tạ Tri Chân bỗng nhiên bị bệnh, vừa tiêu chảy vừa nôn mửa, cuộn thành một cục bông.

Bọn hạ nhân không dám giấu diếm, vội vàng báo tin cho Tạ Tri Chân biết, mời nàng ra chỉ thị xử lý.

Con chó ngao này hung tợn, lang trung bình thường không dám chẩn trị, huống chi người cùng chó rốt cuộc có nhiều chỗ khác biệt, không thể dùng phương thuốc giống nhau để chữa trị.

Tạ Tri Chân đích thân tới xem, thấy chó lớn xưa nay dũng mãnh như thần nằm cuộn tròn trong chuồng chó, nàng nhẹ nhàng vuốt ve lông trên đỉnh đầu nó, nó lại chỉ buồn bã ỉu xìu mà nâng mí mắt lên chốc lát liền tiếp tục mê mang, thấy vậy không khỏi sốt ruột trong lòng.

Hồng Hạnh nhận hối lộ của tiểu thiếu gia, tự nhiên trung thành với cố chủ, đúng lúc đi lên trước nói: “Tiểu thư, thiếu gia ở bên ngoài quen biết nhiều người, nói không chừng sẽ có người biết trị liệu cho thú vật, không bằng chúng ta nhờ ngài ấy hỏi thăm giúp?”

Tạ Tri Chân nghe vậy khẽ gật đầu, cho Hồng Hạnh đi mời Tạ Tri Phương, sau đó lại hỏi hạ nhân chăm sóc Ô Vân chuyện khác: “Hôm qua cho nó ăn cơm canh gì? Xuống bếp kiểm tra lại, gần đây trời nóng, ăn phải thịt hỏng cũng chưa biết chừng.”

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ