Chương 45: Lửa lớn giày vò khẩn cầu không lối, mưa sương sét dữ đều là quân ân

126 10 3
                                    

Chương 45: Lửa lớn giày vò khẩn cầu không lối, mưa sương sét dữ đều là quân ân

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Hành động lần này của Tạ Tri Phương quả thật là kế rút củi dưới đáy nồi [1].

Cái gọi là một kẻ khoẻ chấp mười kẻ khôn [2], mặc cho Tề gia bọn họ gảy bàn tính vang dội cỡ nào, mặc cho Tề Thanh Trình kia thấy một người yêu một người thế nào, mặc cho vị biểu tiểu thư kia quyến rũ Tề Thanh Trình tới mức thần hồn điên đảo, tính hết mọi thứ thế nào, vị công chúa cành vàng lá ngọc kia đã hạ mình gả thấp, ai sẽ dám bày nửa phần sắc mặt cho nàng xem?

Mối hôn sự này nhìn như vẻ vang, thực tế đối với phủ Tề Quốc Hầu mà nói, thật sự giống người câm phải nuốt hoàng liên, đắng không thốt nên lời.

Mọi người đều biết, Tề Quốc Hầu thuộc đảng Thái tử là chuyện ván đã đóng thuyền, trước khi tiên hoàng hậu mắc bệnh từ trần, bà đã tự định ra hôn sự cho Tề đại tiểu thư cùng Thái tử điện hạ, hơn nữa còn ngầm phó thác Thái tử điện hạ cho Hầu gia chăm sóc, trải qua năm dài tháng rộng, bọn họ đã sớm nương tựa, vui buồn có nhau.

Nhưng khi đạo thánh chỉ này được truyền xuống, đích trưởng tử phải nghênh thú muội muội cùng mẹ của Ninh Vương điện hạ, chuyện này không khác gì nướng Tề Quốc Hầu trên lửa, buộc ông phải đưa ra lựa chọn giữa hai vị hoàng tử lần nữa.

Một bên là đích tử, một bên là đích nữ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, khiến người ta rơi vào thế khó xử.

Theo lý thuyết, điều tối kỵ nhất khi phò tá quân chủ chính là thay đổi phe phái, Tề Quốc Hầu ở trên thuyền Thái tử giống như nhân vật nguyên lão [3] được kính trọng, hơn nữa còn mang thân phận nhạc phụ tương lai của hắn, thật sự không cần thiết về dưới trướng Ninh Vương.

Nhưng đích trưởng tử ông ký thác muôn vàn hy vọng, chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tay?

Song, cho dù ông thật sự quyết tâm tàn nhẫn thì có khi nào Thái tử điện hạ sẽ ôm lòng đầy nghi kỵ, cho rằng ông còn có tâm tư khác mà dần dần xa cách hay không?

Còn nếu đâm lao phải theo lao, quy phục về dưới trướng Ninh Vương điện hạ, sợ rằng bên đó cũng ôm lòng nghi kỵ tương tự, tuyệt đối không thể trọng dụng [4] ông.

Tóm lại đường nào cũng sẽ nhận oán trách [5].

Càng không cần nói tới dựa theo quy củ bất thành văn trong triều, vì tránh hiềm nghi mà phò mã cần phải tránh xa trung tâm quyền lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể đảm đương một chức quan nhỏ trong Hàn Lâm Viện hoặc Lễ Bộ, đến lúc ấy những khát vọng cao cả tạo phúc cho thương sinh, lưu tên trên sử sách của Tề Thanh Trình đều tan thành bọt biển.

Tề Thanh Trình không phải người ngu xuẩn, nghe thánh chỉ xong sắc mặt liền trắng bệch giống như phụ mẫu mất, ngã ra ngay bên cạnh Liễu Liên Nhi, nào còn lòng dạ thương tiếc nàng.

Đại phu nhân ôm cháu gái đang mang con nối dõi của Tề gia, sắc mặt nôn nóng ra lệnh cho hạ nhân tức tốc đi mời thái y, không ngừng khóc kêu: “Đứa nhỏ số khổ của ta!”

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ