Chương 62: Huynh trưởng thẳng thắn khéo khuyên nhủ, chiêu tế ở rể có mưu đồ
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Tuyết lớn âm thầm rơi suốt đêm, đến lúc hừng đông, sân viện đã phủ kín một màu bạc trắng, cây ngọc lá ngà, mặt hồ cách đó không xa cũng đã đóng một lớp băng mỏng.
Trong tiết trời rét buốt như vậy, chỉ cần hít một hơi khí lạnh cũng đủ khiến cái lạnh thấm vào tận tim phổi, khiến người ta không khỏi rùng mình.
Ngụy Hành đã nhận ủy thác của người, đương nhiên phải hết lòng làm việc, chẳng vì tuyết rơi mà lười biếng. Hắn chiếu theo quy chế thường dùng của các vườn cảnh Giang Nam, lại tham khảo thêm ý kiến của mấy vị có tay nghề giỏi, suốt đêm vẽ xong bản vẽ tranh cuộn, cất trong áo, sáng sớm tinh mơ đã đến viện của Tạ Tri Phương.
Hắn đến nơi thì gặp cảnh viện trống không, Song Hỉ ân cần lễ độ mà đáp rằng: "Thiếu gia đang dùng bữa sáng tại chỗ đại tiểu thư. Lúc gần đi ngài ấy có để lại lời dặn, nếu Ngụy công tử có đến, nhất định phải giữ công tử ở lại uống trà, ngài ấy sẽ về ngay."
Ngụy Hành ngồi trong thư phòng ấm áp như mùa xuân, nhìn chằm chằm vào vết nứt trên tay mình mà ngẩn ngơ một lúc.
Giữa trời băng tuyết, từ da đến xương đều đã lạnh thấu, ngược lại không thấy khó chịu lắm, nhưng lúc này chợt vào nơi ấm áp, cảm giác dần dần trở lại, miệng vết thương liền đau nhức không sao chịu nổi.
Tạ Tri Phương là một công tử ăn chơi trác táng mười phần, lại tiêu xài hào phóng, dùng gì ăn gì cũng cực kỳ sành. Trong thư phòng của hắn đầy rẫy những vật trang trí tinh xảo hoa mỹ, lấy bất kỳ một món nào ra cũng đủ khiến cho đám tú tài, cử nhân chưa từng thấy cảnh đời phải hoa mắt say mê.
Ngụy Hành mắt nhìn thẳng, đến cả những món điểm tâm ngon lành bày trên bàn cũng không hề đụng đến, chỉ nhấp hai ngụm trà nóng cho nhuận họng.
Đợi khoảng một canh giờ, Tạ Tri Phương lúc này mới xoa bụng no căng tiến vào, hắn khen ngợi bản phác thảo của Ngụy Hành không dứt miệng, lại kéo Ngụy Hành không cho đi, phân phó cho hạ nhân mời mấy vị biểu huynh tới, cùng ngắm cảnh tuyết ngâm thơ làm phú, uống rượu hành lệnh.
Ngày tháng quen biết đã lâu, Ngụy Hành cảm thấy Tạ Tri Phương quả thực là một người thú vị vô cùng. Nếu luận về thơ tình ý hoạ [1], phong hoa tuyết nguyệt [2] thì không ai trong thành có thể sánh bằng hắn, hắn lại chưa bao giờ chịu ngồi yên, rượu thịt cũng ăn uống không chút kiêng dè, hành vi thì thô lỗ, chẳng có chút dáng vẻ trang trọng nào của một công tử thế gia, hành xử lại không để ý chuyện vặt vãnh, rất có phong thái phóng khoáng của danh sĩ thời Ngụy Tấn.
Có điều, cũng chỉ có quý công tử như hắn, từ nhỏ đã như trăng được sao vây quanh, hưởng hết mọi sự yêu chiều mới có thể có được sự thong dong tự tin như thế. Dù làm ra những chuyện kinh thế hãi tục đến đâu thì vẫn như cũ có người tranh nhau đến xu nịnh.
Còn như kẻ xuất thân bần hàn như chính mình, từ khi hiểu chuyện đã phải cẩn ngôn cẩn hành, không dám đi sai một bước, thế mà vẫn không tránh khỏi bị người đời chê bai khinh miệt, nhận đủ ánh mắt lạnh lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT | CAO H] GẢ TỶ
RomanceTác giả: Minh Loan Thể loại: Ngôn tình, nguyên sang, H văn, cổ đại, 1v1, HE, tỷ đệ, ngọt sủng, trọng sinh, song khiết, thị giác nam chính, incest Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 258 (220 CV + 38 PN) Liên kết tiểu thuyết: https://www.po18.tw/books...