Chương 58: Nơi quần hưng phấn đầu suy nghĩ loạn, khiển trách nho nhỏ khó bỏ tâm ma
Editor: Đỉnh Biên Hồ
Tạ Tri Phương không còn cách nào, chỉ đành giao tranh chữ ra.
Tạ Tri Chân mở từng tranh chữ ra, tỉ mỉ đánh giá, không ngừng tán thưởng mấy bức hội hoạ, môi đỏ lẩm bẩm đọc thơ được đề bên trên, hơi hơi gật đầu, trên mặt toát lên thần sắc thưởng thức.
Tạ Tri Phương dán chặt mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt như bạch ngọc của tỷ tỷ, hỏi thử: "Tỷ tỷ, tranh cùng thơ này là do hai người khác nhau hạ bút, tỷ tỷ cảm thấy ai mới xuất sắc hơn?"
Kỳ quái, rõ ràng dự tính khen ngợi Ngụy Hành vài câu, nhưng khi nghe được tỷ tỷ khen đối phương làm thơ rất hay, lại không nhịn được chua lòm [1] trong lòng, muốn cùng hắn ganh đua cao thấp.
Tạ Tri Chân trầm ngâm một lát, đôi mắt đẹp lưu chuyển, liếc mắt nhìn thần sắc khẩn trương của đệ đệ, trong lòng như đã đoán ra được gì đó, chỉ vào bài thơ "Vịnh Hải Đường" trước mặt, khen ngợi: "Thơ cùng tranh mỗi thứ mỗi vẻ, vốn không nên đặt cùng nhau so sánh, nhưng nếu một hai phải muốn ta nói vài câu lời bình, ta cảm thấy, bài thơ này đủ để xuất sắc nhất."
Sắc mặt Tạ Tri Phương tức khắc suy sụp.
Hắn không phục, cau mày cắn môi, hỏi: "Chẳng lẽ hải đường này vẽ không đẹp?"
Lúc hắn vẽ tranh, đầy đầu óc đều là tư thái yêu kiều xinh đẹp của tỷ tỷ sau khi say vào đêm tối ngày ấy, đặt bút như có thần trợ giúp, tự mình cảm thấy vô cùng tốt đẹp.
Tạ Tri Chân cười mà không đáp, thấy Thanh Mai ôm một chậu lan kiếm hoàng vũ [2] đang nở rộ tiến vào, ra hiệu cho nàng đặt trên án, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng hợp các cành lá xanh tốt [3] lại với nhau, sau đó vuốt ve cánh hoa đang khoe sắc.
Không nghe được câu trả lời của tỷ tỷ, Tạ Tri Phương càng nghĩ càng giận, dịch tới bên người nàng trải bức tranh kia ra, không chịu bỏ qua mà truy hỏi: "Tỷ tỷ nói cho đệ biết, bức tranh này vẽ không đẹp chỗ nào?"
Thấy hắn háo thắng ganh đua giống như khi còn nhỏ, Tạ Tri Chân không kiềm được bật cười thành tiếng, trong con ngươi như nước [4] ánh lên vài phần bỡn cợt, giọng nói dễ nghe êm tai: "A Đường, đệ thành thật nói cho ta biết, tranh này có phải do đệ vẽ không?"
Tạ Tri Phương ngẩn ra, hiểu được tỷ tỷ chỉ đang chọc hắn, lập tức ra vẻ tức giận đập đập bàn, nói: "Tỷ tỷ dùng đệ mua vui đúng không?"
Hắn chợt vươn đôi tay, tìm được chỗ nhột bên hông Tạ Tri Chân, ép hỏi nàng: "Tỷ tỷ mau nói thật, rốt cuộc là đệ vẽ đẹp hay là hắn viết hay?"
Tạ Tri Chân rất sợ nhột, không ngừng vội vàng trốn về sau, cười không dứt, luôn miệng xin khoan dung: "Đừng... A Đường đệ mau dừng tay..."
Nàng ngưỡng khuôn mặt ngã vào trên đệm ghế, búi tóc tán loạn, muôn vàn tóc đen chảy xuống, hai mắt rực rỡ như sao trời, trên mặt đẹp trắng nõn ửng hồng, chóp mũi vểnh cao, môi đỏ mềm mại, bị đệ đệ giam cầm chặt chẽ, không còn chỗ nào trốn, vòng trên eo là bàn tay to không thua gì người trưởng thành của hắn, thân thể nàng run lên, trong thanh âm mang theo run rẩy mê người: "Ta không chịu nổi nữa... A Đường... buông tha cho ta đi... là đệ vẽ đẹp hơn [5]..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT | CAO H] GẢ TỶ
Storie d'amoreTác giả: Minh Loan Thể loại: Ngôn tình, nguyên sang, H văn, cổ đại, 1v1, HE, tỷ đệ, ngọt sủng, trọng sinh, song khiết, thị giác nam chính, incest Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 258 (220 CV + 38 PN) Liên kết tiểu thuyết: https://www.po18.tw/books...