Chương 51

75 5 0
                                    

Chương 51: Đánh mất lý trí giở giọng chua ngoa, luận chuyện chung thân đi thẳng vấn đề

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Mấy ngày kế tiếp, bốn huynh đệ đều trổ hết bản lĩnh, dùng hết thủ đoạn đổi lấy niềm vui của Tạ Tri Chân.

Tống Vĩnh Lan với Tống Vĩnh Hàm còn tốt, chỉ tung chiêu bình thường, hôm nay gửi tới mấy món trang trí mới lạ, ngày mai lại đưa đến hai hộp trái cây tinh xảo.

Tống Vĩnh Nghi thì khác, hắn phất cao ngọn cờ hiếu thuận với trưởng bối, huy động rất nhiều người mời gánh hát hay nhất ở Lâm An tới, mở tiệc diễn suốt ba ngày liền, đặc biệt còn chọn mấy vở kịch Tạ Tri Chân thích nghe, như “Mẫu Đơn Đình”, “Cứu Phong Trần”, “Hán Cung Thu” để diễn, lại nương theo cớ đưa điểm tâm cho nữ quyến cùng thưởng bạc mà cứ dăm ba hồi lại chạy tới trong đình xem diễn, mỗi lần đều phải cùng Tạ Tri Chân nói mấy câu mới mặt đầy tươi cười rời khỏi.

Cứ đi đi về về, người sáng suốt đều nhìn ra phần nào, đám người liền lấy chuyện này ra nói giỡn.

Nhị phu nhân thấy vậy vui mừng, cười nói: “Nhân phẩm cùng bộ dáng Chân Nương thật sự đốt đèn lồng cũng không tìm được, ta chỉ sợ con bé xuất thân tiểu thư nhà quan, gả cho nhà kinh thương chúng ta sẽ làm mất thân phận. Nếu như Nghi nhi cố gắng, Chân Nương lại không chê, ta ước gì dùng kiệu tám người khiêng nâng con bé vào cửa, từ nay về sau cung phụng trong nhà giống như Quan Âm Bồ Tát.”

Tam phu nhân thất thần, mặt mày ưu sầu, vuốt ve bụng sắp sinh của mình, nhìn sân khấu kịch ngây người.

Tạ Tri Phương bị thương sau eo, bất đắc dĩ phải chịu cảnh nằm một chỗ tĩnh dưỡng không thể xuống giường, trong lòng lại không yên tâm mấy vị đường huynh đệ như hổ rình mồi, vì thế hắn âm thầm phân phó cho Thanh Mai giúp mình nhìn chằm chằm tỷ tỷ.

Tối đến, nghe thấy Thanh Mai tới đây truyền tin, hắn tức giận tới mức đấm giường mắng to, hận không thể ngay lập tức thu dọn hành lý, xách theo tỷ tỷ trở về Trường An, chỉ ngại không thể ăn nói với lão thái thái, thân thể lại không biết cố gắng, lúc này mới miễn cưỡng nhẫn nại, mượn bệnh làm bộ làm tịch, gào thét đau đớn mà sai người vội vàng gọi Tạ Tri Chân tới, ăn vạ nàng nhõng nhẽo, không chịu thả người.
  
Tạ Tri Chân không làm sao được, trong lòng lại dung túng đệ đệ nên tự mình bưng chén sứ viền [1] hoa sen, múc một muỗng canh xương heo hầm tới trắng sệt đút vào miệng hắn, sau đó lại cầm mứt táo, bánh gạo nếp dỗ hắn ăn mấy miếng, lúc này mới cầm lấy khăn cẩn thận lau đôi bàn tay trắng nõn.

Tạ Tri Phương dựa vào gối, nhìn nàng da thịt trắng nõn như ngọc, mặt mày đoan chính thanh nhã, khí chất thanh cao, dịu dàng uyển chuyển, hắn giống như phụ thân già mà nhảy lên sự vui mừng “nhà ta có nữ nhi mới lớn” trong lòng, lại cảm thấy mỹ nhân tuyệt sắc như vậy bất kỳ nam nhân nào trên đời này cũng không xứng đôi với nàng, không khỏi càng thêm sầu não.

Nhìn thấy đệ đệ than ngắn thở dài giống như ông cụ non, Tạ Tri Chân còn cho rằng hắn nằm trong phòng lâu nên cảm thấy ngột ngạt, liền cười khuyên hắn: “Dưỡng thương thêm nửa tháng nữa, chờ khi xương cốt lành hẳn, nhờ tam biểu ca dẫn đệ tới cửa hàng đi dạo. Nghe nói nơi đó có khá nhiều người Tây Dương, người nào cũng tóc vàng mắt xanh, còn để râu rậm, ngữ điệu nói chuyện quái lạ, thú vị vô cùng, hàng hoá bày bán cũng có rất nhiều thứ hiếm lạ, đệ nhất định sẽ thích.”

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ