Chương 4: Lần đầu thổ lộ thấu lòng khổ, cậy nhờ sinh bệnh trộm kiếp nhàn

218 12 4
                                    

Chương 4: Lần đầu thổ lộ thấu lòng khổ, cậy nhờ sinh bệnh trộm kiếp nhàn

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Lúc Lý lang trung tới, Tạ Tri Phương đang lăn lộn trên giường, Tạ Thao gấp đến độ thái dương chảy đầy mồ hôi, hoang mang lo sợ.

Đổng di nương đã sớm bị dọa vỡ tim, trơ ra như phỗng ngồi quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng.

Lý lang trung cẩn thận bắt mạch, chau mày.

Mạch tượng không nhanh không chậm, vững vàng có lực, làm gì có chút dấu hiệu bệnh nào?

Nhưng Tạ Tri Phương cứ sống chết cắn chặt nói bụng đau đến không chịu nổi, giống như bị kiến cắn trùng gặm, gần như nát bụng thủng ruột.

Ông nhìn tình huống này cũng không dám khinh suất, đành phải kê mấy đơn thuốc giảm đau, sau đó lại xin một chén cháo đậu đỏ, nói là phải về kiểm tra rõ ràng.

Ngay cả Lý lang trung có danh là thần y cũng như lâm đại địch, Tạ Thao không khỏi càng thêm khẩn trương: "Không biết tiên sinh nắm chắc mấy phần?"

Lý lang trung không dám phán bừa, trầm ngâm nói: "Lão phu cũng không nói trước được, nếu không Tạ đại nhân vào cung nhờ vả, mời thái y cao minh hơn đến đây xem thử?"

Tạ Tri Phương biết đạo lý làm quá hóa dở, vội vàng kéo ống tay áo Tạ Thao, hô hấp yếu ớt nói: "Phụ thân, con cảm thấy hình như hơi đỡ hơn vừa nãy, nhanh sắc thuốc, uống xong xem sao."

Tạ Thao đáp ứng, Tạ Tri Chân lập tức đích thân đi sắc thuốc.

Lăn lộn tới nửa đêm, bệnh tình của Tạ Tri Phương mới có chuyển biến tốt đẹp, Tạ Thao cũng buông lỏng phần nào lo lắng, bởi vì hôm sau còn phải vào triều sớm nên hắn đi nghỉ ngơi.

Tạ Tri Chân cho người hầu lui xuống, sau đó đóng cửa cài then chặt lại, gót sen nhẹ nhàng đi tới trước giường, nói với Tạ Tri Phương đang giả bộ ngủ: "A Đường, dậy uống thuốc."

Tạ Tri Phương hé một mắt ra, xem xét bốn phía liền bật người ngồi dậy, cợt nhã: "Tỷ tỷ, thuốc này nghe mùi đã thấy đắng muốn chết, mau giúp đệ đổ đi!"

Khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Tri Chân rét như băng sương, thấp giọng dạy dỗ hắn: "Đệ có biết vừa rồi đệ diễn như vậy suýt hù ta chết rồi không?"

"Do đệ không tốt, tỷ tỷ đừng trách tội." Tạ Tri Phương vội vàng giải thích: "Đệ cũng là đột nhiên nảy ra ý này, không kịp bàn bạc với tỷ tỷ..."

"Dối trá." Tạ Tri Chân không dễ gạt như hắn tưởng: "Thấy bàn ăn sơ sài, phản ứng đầu tiên của đệ cũng không phải gọi đầu bếp nữ tới mà ngồi xuống uống cháo, chứng minh đã sớm có mưu tính."

Đệ đệ đã biết giở trò mưu ma quỷ chước [1], ngoài giật mình ra nàng cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại chỉ cảm thấy áy náy trong lòng.

Đấng nam nhi nên đặt chí bốn phương, tâm trí hắn vốn nên đặt trên việc tu thân, tề gia, trị quốc, hiện giờ lại bị bức bách phải lục đục đấu đá với di nương trong hậu trạch, nói cho cùng cũng do chính nàng vô dụng.

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ