Chương 60: Kẻ nhà nghèo không kiêu không nịnh, người toan tính khó dứt được lòng

119 12 2
                                    

Chương 60: Kẻ nhà nghèo không kiêu không nịnh, người toan tính khó dứt được lòng

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Khi tới phủ Ngụy Hành rồi, bấy giờ Tạ Tri Phương mới rõ cảnh khốn quẫn của Ngụy Hành từ đâu ra.

Bến cảng gần phía nam [1] thành Lâm An tề tựu hết thảy phong hoa [2] tới nơi này, phú quý hoa lệ [3], châu ngọc cẩm tú [4] không sao tả xiết, mà ngoại ô phía bắc lại là nơi tụ tập của những kẻ thuộc giai cấp khốn cùng, cường đạo hoành hành, kỹ nữ đầy phố, chó hoang cắn càn, chướng khí mù mịt.

Ngụy gia ngụ ở nơi hẻo lánh nhất trong đó, tường viện bị một cành cây lệch tán đè sập nửa bên, cửa gỗ mục nát, gió lạnh vừa thổi qua liền phát ra âm thanh gào khóc kẽo kẹt.

Ngụy Hành đẩy cửa lớn ra, mời Tạ Tri Phương đi vào.

Tiểu công tử cao quý vô cùng bước một chân vào, một con heo xám xịt ốm yếu liền lảo đảo đâm thẳng tới trước mặt, đầu dán lên y phục thêu tường vân [5] bằng chỉ vàng.

“...” Gân xanh trên trán Tạ Tri Phương nổi lên, khuôn mặt tuấn tú tức thì tối sầm.

Xiêm y này... chính là do tỷ tỷ tự tay khâu vá cho hắn!

“Tạ công tử, thật xin lỗi.” Ngụy Hành vội vàng khom lưng kéo heo bệnh ra, dùng khăn giúp Tạ Tri Phương phủi đi bẩn thỉu trên người.

Trong gian nhà có một vị phụ nhân trung niên gấp rút bước ra, có thể thấy được bề ngoài của phụ nhân có vài phần nhan sắc, chẳng may nhiều năm bị đói khát khốn khổ tra tấn, thái dương đã trắng bệch, trên khuôn mặt cũng nhuộm đầy dấu vết gió sương.

Ngụy Hành nói với phụ nhân: “Mẫu thân, sao heo chạy ra đây?”

Phụ nhân đánh giá cách ăn mặc của Tạ Tri Phương, biết hắn không phải xuất thân từ nhà bình thường, biểu tình lập tức hiện lên vẻ sợ hãi, kéo kéo góc áo bị giặt tới trắng bệch, ngượng ngùng nói: “Hẳn là đêm qua gió thổi mạnh quá nên làm hỏng cửa chuồng heo, ta, ta đi sửa ngay. Hành Nhi, vị này là...”

Tạ Tri Phương không phải người không biết lễ nghĩa, nghe vậy liền khom người hành lễ với phụ nhân, tự báo gia môn, cười nói: “Tùy tiện tới cửa đã quấy rầy nhiều, mong rằng bá mẫu chớ trách, cho phép chất nhi ăn một bữa cơm.”

Nghe được hắn là tiểu công tử nhà quan lớn ở kinh thành, phụ nhân càng thêm hoảng hốt, tay chân không biết đặt ở đâu, nói năng lộn xộn: “Ta bắt heo vào trước... không không, ta đi chuẩn bị cơm canh... ai, trong nhà không có gạo làm sao đây, ta sang nhà tẩu tử mượn hai nắm gạo trước rồi mượn thêm mấy quả trứng gà...”

Mặt ngọc của Ngụy Hành ửng đỏ nhàn nhạt, hiển nhiên hắn đang cảm thấy xấu hổ, nhưng không có trách cứ mẫu thân mà còn giữ tay phụ nhân lại, thấp giọng dặn dò: “Mẫu thân đừng hoảng sợ, tính tình Tạ công tử hiền hoà, lòng dạ thiện lương [6], hẳn sẽ không trách tội chúng ta thất lễ. Chuồng heo để con sửa lại, mẫu thân cũng không cần đi mượn gạo với trứng gà gì đó, chỗ con còn mấy đồng bạc vụn, ngài đi mua một con gà mái già về hầm, sau đó mua thêm hai cân thịt ba chỉ, cho vào măng khô phơi trên nóc nhà chúng ta, băm thật nhuyễn rồi gói há cảo ăn.” Nghe hắn nói xong, phụ nhân trấn tĩnh trở lại, luôn miệng đáp ứng, nhận lấy bạc vội vàng ra cửa.

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ