Chương 61: Thói đời nóng lạnh rét tháng sáu, đưa than ngày tuyết ấm ngày đông

150 7 19
                                    

Chương 61: Thói đời nóng lạnh rét tháng sáu, đưa than ngày tuyết ấm ngày đông

Editor: Đỉnh Biên Hồ
   
Tạ Tri Phương cuối cùng cũng tìm được việc đàng hoàng để làm, bắt đầu từ ngày hôm sau tự mình nhìn chằm chằm hành tung của Ngụy Hành, tính toán nhìn hắn làm sao vượt qua ải khó lần này.

Sáng sớm tinh mơ, Ngụy Hành đích thân ôm theo mấy quyển trục tới cửa thăm hỏi những hương thân phú hộ nổi tiếng ở thành Lâm An, nhìn qua có vẻ muốn bán tranh chữ.

Tạ Tri Phương đã gặp qua bản lĩnh ngòi bút của hắn, có thể thấy được từng trải qua khổ luyện, lại mang theo khí chất cùng khí khái, cũng xem như tác phẩm có giá trị, chẳng qua trước sau không sánh bằng những tay lão luyện.

Nếu như gặp được người yêu tài, có lẽ còn có thể bán được giá tốt, nhưng thương nhân kiến thức có hạn, thích trữ hàng đầu cơ, chỉ sợ không có hứng thú mua bán với hắn.

Quả nhiên, hắn đi mãi từ hừng đông đến khi trời tối, một đôi giày vải thủ công bị mài đến mòn đế cũng chỉ bán được một bức tranh, túi tiền đựng bạc bên hông không thấy phồng lên, vừa nhìn đã biết không thu nhập được bao nhiêu.

Tạ Tri Phương ngồi uống rượu trong quán trà nhỏ lạnh lùng nhìn, tự mình rót một bầu rượu, ném đậu phộng lên cao, há mồm đón lấy, nhai nuốt trong miệng.

Nếu chỉ có chút nợ như vậy cũng không giải quyết được, nghĩ tới chắc cũng không có bản lĩnh bảo vệ tỷ tỷ của hắn.

Tỷ phu như vậy, không cần cũng được.

Ngày thứ ba, Ngụy Hành lại dậy thật sớm, hôm nay hắn không lại tiếp tục bái phỏng thân sĩ thương nhân mà trước tiên tới nhà Lưu viên ngoại đã về hưu chúc thọ.

Lưu viên ngoại này đã qua tuổi bảy mươi, khi còn trong triều làm tới chức quan tam phẩm, được tiên đế coi trọng, lúc cáo lão hồi hương được ban thưởng không ít, cũng là nhân vật giàu nhất một vùng, bản thân lại thích làm việc thiện, được các bá tánh trong thành ca tụng.

Chân trước hắn vừa đến, chân sau Tạ Tri Phương đã sai sử hạ nhân nâng vật trang trí ma cô hiến thọ [1] vào cửa.

Vật trang trí kia được điêu khắc tỉ mỉ từ bạch ngọc nguyên khối thượng hạng nhất, nói rằng giá trên trời cũng không quá, quản sự thấy thế lập tức sắc mặt cung kính hơn nhiều, nhiệt tình mời hắn ngồi vào vị trí cao nhất, sau đó lại mời lão gia nhà mình tự ra mặt tiếp đãi.

Tạ Tri Phương quay đầu thoáng nhìn Ngụy Hành đang mặc y phục nghèo nàn, mặt không đổi sắc mà chắp tay với hắn: “Thật khéo, Ngụy huynh cũng ở đây.”

Ngụy Hành ngồi ngay ngắn trên hàng ghế giữa, cũng không vì y phục hoa lệ của người xung quanh mà cảm thấy xấu hổ, thản nhiên đáp lễ, ôn hoà cười nói: “Bái kiến Tạ công tử.”

Rượu qua ba phiên, Tạ Tri Phương mượn cớ đi tiểu, sau đó lại vòng đến dưới cửa sổ thư phòng nghe lén.

Ngụy Hành đang nói chuyện với lão gia Lưu gia, thái độ không kiêu không nịnh mà tự tiến cử mình làm tây tịch [2], hy vọng có thể giảng dạy cho vị hai nhi tử nhỏ tóc trái đào của Lưu gia.

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ