Chương 37

85 8 2
                                    

Chương 37: Cải trang vi hành vừa gặp đã thân, mượn rượu làm càn tháng sáu hàn băng

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Tạ Tri Phương tính toán thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định xuống tay từ trò thúc cúc bệ hạ yêu thích nhất, cũng là trò Thái tử điện hạ biết chơi nhất.

Hắn giỏi cưỡi ngựa bắn cung, tinh thông lục nghệ, thúc cúc càng miễn nói đùa, giỏi nhất là thao tác trên lưng ngựa, ngả người móc bóng [1], làm ra đủ loại động tác mạo hiểm, kiếp trước biểu diễn ở trước mặt bệ hạ, mỗi lần thắng đều được toàn trường reo hò.

Thừa dịp lúc Thái tử điện hạ cải trang vi hành, để hắn "tình cờ có duyên" gặp được các loại kỹ xảo hiếm lạ của mình, quả nhiên dẫn dụ được một hạ nhân trung niên mặt trắng không râu tới, thấp giọng mời Tạ Tri Phương lên uống rượu trò chuyện.

Tạ Tri Phương ra vẻ không biết thân phận Thái tử, nói năng hài hước rạng rỡ [2], cử chỉ thong dong phóng khoáng, khiến Thái tử vừa gặp như đã quen biết từ lâu, thái độ ôn hoà hỏi xuất thân gia thế cùng sở thích hằng ngày của hắn, rất có ý muốn kết bằng hữu.

Đúng vào lúc này, Lâm Huyên nương theo cớ tìm Tạ Tri Phương tiến vào, trông thấy dung nhan của Thái tử, lập tức kinh ngạc sợ hãi, quỳ xuống đất cáo tội.

"Xin điện hạ cho phép bẩm báo, vị bằng hữu này của thần từ nhỏ đã như ngựa hoang thoát cương, lưu manh vô lại, yến tiệc lớn mỗi năm trong triều cùng dịp trọng đại đá thúc cúc đều lười nhác không đi, bởi vậy không nhận ra điện hạ, xin điện hạ tha tội hắn vô lễ." Mẫu thân Lâm Huyên vốn là thân thích nhà mẹ đẻ của tiên hoàng hậu, phụ thân lại được bệ hạ thưởng thức vô cùng, do đó số lần hắn vào cung nhiều hơn Tạ Tri Phương không biết bao nhiêu lần, ở trước Thái tử cũng lăn lộn tới quen mặt.

Tạ Tri Phương cũng theo đó mà quỳ trên mặt đất, thế nhưng trên mặt lại như cũ cười hì hì, không hề có sự khúm núm sợ hãi giống như bề tôi kẻ phò tá khác, nhìn rất khiến người ta yêu thích.

Thái tử ôn hoà mà cười nói: "Người không biết không có tội, Lâm huynh đệ, Tạ huynh đệ nhanh đứng lên đi." Kẻ hậu duệ quý tộc lại xưng huynh gọi đệ, đủ thấy lòng dạ rộng rãi cùng sự ưu ái của hắn dành cho cả hai.

Tạ Tri Phương càng thêm hiểu rõ ưu điểm của vị điện hạ này, lời nói hành động càng tăng thêm phần kính cẩn, hắn lại tiếp tục trò chuyện với Thái tử thời gian một chén trà nhỏ, hẹn mấy ngày sau cùng vài vị con cháu thế gia tiến hành thi đấu xong, lúc này mới cười cáo lui.

Dẫn theo Lâm Huyên quay trở về Tạ phủ, Tạ Tri Phương phân phó cho đầu bếp dọn lên một bàn đồ ăn, lại sai Song Hỉ tới viện tỷ tỷ lấy rượu hoa đào mới vừa ủ vào xuân năm nay tới, nói rằng phải hết lòng cảm tạ Lâm Huyên lần này.

Rượu qua ba phiên, hắn bắt đầu than ngắn thở dài, nhắc tới tâm sự rối bời của mình, mắng: "Một tên công tử mấy năm trước nhìn còn sạch sẽ, sao nói dơ là dơ rồi? Ta thật sự không nỡ để tỷ tỷ gả cho hắn, ngày sau bớt phải chịu cơn giận không đâu từ chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng khổ nỗi tỷ tỷ ta bị ta giật dây bắc cầu hai ba lần, sớm chớm nở tình đầu, lúc này nói cho tỷ tỷ biết, khó tránh khỏi làm tỷ tỷ đau lòng..."

[EDIT | CAO H] GẢ TỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ