Chương 39: Cố gia tức giận

42 4 0
                                    

Giọng nói vang lên ở bên tai cực kỳ rõ ràng, giống như tiếng sấm rền vang dội cắt qua chân trời, Lâm Thanh Yến bị một cơn sét này đánh cho cả người cứng đờ, giống như máu ở trong người chảy ngược lại, cho nên đã quên phản kháng.

Cái này cùng với dự đoán của cậu không giống nhau, vậy mà Ôn Ngôn lại biết cậu, hơn nữa còn...... Lâm Thanh Yến đột nhiên phản ứng lại, cánh tay dùng lực muốn đẩy người đàn ông đang ôm cậu ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn.

"Yến Yến, em cũng giống như anh đúng không?"

"Yến Yến, thực xin lỗi thực xin lỗi, anh sai rồi......"

Hốc mắt Ôn Ngôn đã phiếm hồng, hắn ta kích động mà nói ở bên tai Lâm Thanh Yến, biểu cảm vừa khóc vừa cười, nào còn dáng vẻ công tử cao quý ôn nhu như ngày thường nữa, giống người điên hơn.

"Đồ điên." Lâm Thanh Yến dùng sức giãy giụa, trong lòng cậu hoảng loạn, giọng nói lại càng bình tĩnh: "Tôi mặc kệ anh là ai, hiện tại mong anh lập tức thả tôi ra, bằng không tôi liền la lên."

"Yến Yến......"

Ôn Ngôn còn chưa nói xong, cửa toilet bị người bên ngoài dùng sức đẩy vào, một thân hình cao lớn vọt vào, không chút lưu tình nào mà giơ tay đấm 👊 lên mặt Ôn Ngôn.

Một quyền này được dùng hết sức lực, mặt Ôn Ngôn bị đau đến vặn vẹo, theo bản năng buông lỏng hai tay đang ôm cậu ra, còn lui về sau hai bước, còn chưa chờ hắn ta hoàn hồn lại, Cố Phỉ đã túm cổ áo hắn ta, túm hắn ta đem tới trước bồn rửa tay.

Lưng Ôn Ngôn nặng nề đè lên đá cẩm thạch lạnh băng, đau đến hít hà một hơi, nhưng mà càng run sợ hơn là ánh mắt kia có bao nhiêu bình tĩnh thì có bao nhiêu âm trầm hung ác, giống như người thợ săn đang nhìn chằm chằm con mồi.

Thủ đoạn của Cố Phỉ hắn ta đã từng được trải nghiệm qua, da đầu Ôn Ngôn tê dại, mồ hôi lạnh tuông ra khắp người, căng da đầu ra giả bộ trấn định nói: "Anh muốn làm gì, đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy, không cần người ngoài nhúng tay vào."

Lâm Thanh Yến đứng đằng sau nhẹ nhàng thở dốc một chút, lạnh lùng mà mở miệng nói: "Tôi không quen biết hắn ta."

"Nghe được chưa, em ấy nói không quen biết ngươi." Cố Phỉ nhìn chằm chằm người trước mặt, môi mỏng nhạt màu khẽ mở, trong giọng nói trầm thấp từ tính bình tĩnh lộ ra một cổ lạnh lẽo, "Đừng để tôi thấy cậu xuất hiện ở trước mặt em ấy."

Là người có địa vị đứng trên cao nhiều năm, trên người Cố Phỉ luôn mang theo một cổ áp bách, trong không gian toilet không lớn cảm giác đè ép lan tràn, Ôn Ngôn cảm thấy ngay cả hít thở cũng không thông, hắn ta cứng cổ không nói gì.

Cố Phỉ không cần nói nhiều lời, hắn buông lỏng tay ra, xoay người đi đến trước mặt Lâm Thanh Yến, người làm cho người khác tê dại da đầu kia thay đổi ánh mắt nhu hòa hơn, nhìn cậu đánh giá từ đầu tới đuôi một lần, giọng điệu quan tâm nói: "Có sao không?"

Lâm Thanh Yến nhẹ nhàng lắc đầu, duỗi tay nắm vạt áo của hắn kéo nhẹ nhẹ, ngay cả hắn cũng không phát giác ra động tác nhỏ này có chút ỷ lại, "Không có sao, chúng ta đi thôi."

Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ