Chương 47: Cùng anh cả gặp nhau.

42 3 0
                                    

Cố Phỉ tự mình đưa Lâm Thanh Yến đến nơi phỏng vấn, ngồi ở trong xe nhìn bóng dáng cậu cùng Lục Vũ Kỳ đi vào trong, lúc này mới thu hồi tầm mắt, chiếc Maybach dừng ở bên ngoài cũng không có lập tức rời đi.

Cố Phỉ từ trong hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc ngậm vào trong miệng, bật lửa kim loại đánh lửa phát ra âm thanh thanh thúy toát ra ngọn lửa, ngón tay thon dài cân xứng của hắn kẹp lấy điếu thuốc lá nhẹ nhàng hút mấy hơi, ánh mắt âm trầm đen nhánh giấu trong làn khói.

Điếu thuốc lá đốt được một nửa, hắn liền nghiền tắt thuốc vào gạt tàn trong xe, sau đó liền cầm lấy điện thoại đặt ở bên cạnh mở ra, nhấn vài cái trên điện thoại rồi gọi đi.

"Còn nhớ rõ người nhà lúc trước tôi bảo cậu điều tra không?"

"Nhớ chứ nhớ chứ, đương nhiên nhớ rõ, Cố gia ngài có chuyện gì cần phân phó?"

"Nghĩ cách lấy mẫu DNA của Chu Nguyệt Lan cùng Lâm Kiến Tường, nhanh lên."

"Được, không thành vấn đề."

Lại trò chuyện thêm hai câu, Cố Phỉ liền ngắt điện thoại, câu nói buổi sáng nói với Lâm Thanh Yến cũng không phải nói giỡn, hắn thực sự hoài nghi đứa nhỏ không phải là con ruột của đôi vợ chồng này.

Có một nguyên nhân rất rõ ràng, Lâm Thanh Yến lớn lên xác thật không giống với cha mẹ cùng em trai của cậu, dáng vẻ của cậu quá đẹp, so với khuôn mặt bình thường của Chu Nguyệt Lan cùng Lâm Kiến Tường không có chỗ nào giống nhau, nhưng em trai cậu lớn lên lại rất giống với cha mẹ.

Nguyên nhân thứ hai, Chu Nguyệt Lan quá mức thiên vị đứa con nhỏ, đối với đứa con lớn ngoan ngoãn hiểu chuyện lại chẳng quan tâm, thậm chí còn áp bức, bắt hắn tuổi còn nhỏ phải ra ngoài đi làm nuôi gia đình.

Ý nghĩ của Cố Phỉ rất đơn giản, chỉ cần xét nghiệm DNA một chút liền biết sự thật là thế nào, nếu là con ruột, thì hành vi của cặp vợ chồng này thật quá quắt, hắn tuyệt đối sẽ không để cho đứa nhỏ này bị ức hiếp bắt nạt.

Nếu không phải con ruột, hắn sẽ giúp đứa nhỏ tìm được cha mẹ ruột của mình.

"Cố Phỉ, đúng là cậu rồi, sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Cố Phỉ thu hồi suy nghĩ, ngước mắt nhìn người đứng ở ngoài cửa sổ xe, là An Cảnh, hắn hạ hoàn toàn nửa cửa sổ xe xuống, cho dù đối mặt với bạn tốt lâu năm, dáng vẻ hắn vẫn lãnh đạm, "Đưa đứa nhỏ trong nhà đến đây phỏng vấn."

An Cảnh cũng vừa từ trên xe xuống, anh ta nhìn thấy chiếc xe bên cạnh quen mắt mới đi lại đây, không nghĩ tới đúng là Cố Phỉ, càng làm anh ta kinh ngạc hơn chính là lời Cố Phỉ nói ra.

Đứa nhỏ trong nhà?

"Mẹ cậu sinh em cho cậu hồi nào vậy? Sao mình lại không biết?" An Cảnh nói xong, liền bừng tỉnh lại, "Cậu nói đứa nhỏ chắc không phải là em họ cậu Lục Vũ Kỳ chứ? Mình nhớ rõ cậu ta cũng đăng kí tham gia tuyển tú?"

Cố Phỉ tùy tiện trả lời, "...... Ừ."

An Cảnh: "Thật vậy à, mình không nói chuyện với cậu nữa, hôm nào chúng ta tụ họp, đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau uống rượu."

Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ