Chương 70: Lâm Thanh Yến bị bệnh.

45 5 0
                                    

Lâm Thanh Yến ngủ một giấc mộng mị, trong mộng cậu còn đang đi học, buổi tối khi bị một đám bạn học côn đồ phú bị đại chặn ở trong WC, những người đó dùng đủ mọi cách sỉ nhục cậu, đánh đấm tứ phương.

Cuối cùng cậu bị đổ nước cả người ướt nhẹp còn bị nhốt ở trong WC, cô độc bất lực lại tuyệt vọng mà cuộn tròn người ở trong góc vượt qua cả đêm, không có ai yêu cậu, không có ai quan tâm đến cậu, không có ai để ý đến cậu.

......

"Lâm Thanh Yến, dậy dậy......"

"Lâm Thanh Yến......"

Lâm Thanh Yến mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người đều cứng đờ, miệng lưỡi khô khốc, đầu nhức nhức đau đau, thân thể nặng nề, không có sức lực để ngồi dậy.

Cậu ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt mang theo sự khẩn trương và quan tâm của Lục Vũ Kỳ, giọng nói nghẹn ngào mà gọi một tiếng: "Vũ Kỳ......"

"Sao lại ngủ ở hành lang, vì sao không gọi tôi mở cửa?" Lục Vũ Kỳ nhìn người trước mắt, gương mặt đỏ ửng không bình thường, tinh thần uể oải, giơ tay sờ sờ trán cậu, quả nhiên một mảnh nóng bỏng.

Lục Vũ Kỳ lập tức nhíu mày, "Cậu phát sốt."

"Tôi không có sao......" Lâm Thanh Yến miễn cưỡng cười cười, cậu giãy giụa muốn đứng lên, lại cảm giác đầu nặng chân nhẹ, thiếu chút ngã lăn quay xuống đất, may mắn được Lục Vũ Kỳ lanh tay lẹ mắt đỡ cậu.

Sắc trời bên ngoài mới vừa sáng, hiện tại mới hơn 6 giờ sáng, mọi người đều còn chưa dậy, Lục Vũ Kỳ là do mơ mơ màng màng tỉnh dậy đi WC xong phát hiện trên giường Lâm Thanh Yến không có người, lúc này mới phát hiện cửa phòng ngủ được khóa trái từ bên trong.

Cậu ta đi ra ngoài tìm người, không nghĩ tới người đang ngồi ngủ ở ngoài hành lang, chỉ sợ là đã ngủ ở chỗ này cả đêm.

Tối hôm qua Lục Vũ Kỳ vốn dĩ muốn chờ Lâm Thanh Yến trở về sau đó mới ngủ, nhưng cậu ta quá mệt mỏi, nằm ở trên giường chơi điện thoại chốc lát liền bất tri bất giác ngủ mất.

Cậu ta nhớ rõ ràng cửa phòng ngủ không có khóa trái.

Ngoại trừ......

Lục Vũ Kỳ tạm thời đem suy nghĩ này gác qua một bên, nói với Lâm Thanh Yến: "Tôi đưa cậu đi bệnh viện."

"Không cần......"

"Hai người các cậu sao lại ở ngoài này?"

An Cảnh mới từ cầu thang đi lên đã thấy tình cảnh này, liền đi sang bên này, hôm nay anh dậy cực kỳ sớm, sau khi tỉnh lại không ngủ được nữa, trong đầu đều là chuyện tối hôm qua.

Cho nên ma xui quỷ khiến anh đi đến chỗ phòng ngủ.

Lục Vũ Kỳ không thể hiểu được mà liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, nói: "Lâm Thanh Yến ngủ ở ngoài hành lang một đêm giờ bệnh rồi."

Nghe vậy An Cảnh đem tầm mắt chuyển dời sang trên người Lâm Thanh Yến, cậu được Lục Vũ Kỳ đỡ, gương mặt đỏ bừng, môi tái nhợt không có chút máu, mặt mày ủ rũ còn lễ phép mà chào thầy An, "Em không có sao."

Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ