Lâm Thanh Yến đứng sau cây cột to rộng, từ góc độ này có thể thấy bóng dáng hai người sánh vai với nhau, nhìn vào thấy rất xứng đôi, điện thoại bên tai truyền đến giọng nói người đàn ông, giọng nói trước sau như một từ tính cùng ôn nhu, "Yến Yến?"
Ôn Ngôn, tên cùng con người của hắn giống nhau, ôn hòa tốt bụng.
Lâm Thanh Yến đã từng cho rằng sự ôn nhu của Ôn Ngôn chỉ dành riêng cho một mình cậu, hiện thực lại lần lượt vả mặt cậu, lòng đầy chờ mong trong chớp mắt bị phá nát, cậu thực sự quá sai.
Không phải nói kém hơn sao? Sao lại cùng An Nam Ý ở bên nhau, ở nước ngoài cũng có thể nói tình cờ gặp nhau được, thật là quá có duyên phận rồi.
Một chút giãy giụa cuối cùng trong lòng, khóe môi Lâm Thanh Yến nhếch lên cười cười, dùng giọng nói hết sức bình tĩnh nhẹ nhàng mở miệng dò hỏi: "Anh Ngôn, anh đang làm gì vậy?"
Bàn tay nắm chặt rũ ở bên người đã không giấu được tâm tình khẩn trương bất an của cậu.
"Anh đang đi đón tiếp khách." Ôn Ngôn dùng khóe mắt liếc nhìn An Nam Ý bên cạnh một cái, người sau dùng ánh mắt hài hước cười cợt nhìn hắn ta, hắn ta có chút chột dạ mà nâng tay để bên môi giả bộ ho một tiếng, giọng nói quan tâm: "Yến Yến, chuyện của em anh có nghe nói rồi, em hiện tại thế nào? Có khỏe không?"
Nói dối, kẻ lừa đảo.
Nếu không phải nhìn thấy hình ảnh lúc này, Lâm Thanh Yến cảm thấy bản thân chắc lại ngu ngốc tin thêm một lần nữa, ở phương diện tình cảm cậu từ trước tới nay đều rất chậm chạp, cũng đúng thôi bởi vì điểm này cậu mới bị Ôn Ngôn loại người ôn nhu học thức lừa gạt ba năm."Không khỏe, em một chút cũng không tốt." Sắc mặt cậu tái nhợt, khóe mắt đỏ hoe, con ngươi bao trùm nước mắt, giọng nói khàn khàn: "Anh Ngôn, em rất nhớ anh."
Cậu ngàn dặm xa xôi đi đến đây, chào đón cậu lại là hình ảnh như vậy.
Đương nhiên hắn ta không đoán được người ở đầu dây bên kia sẽ nói những lời nói này, Ôn Ngôn có chút kinh ngạc, ánh mắt trở nên dịu dàng, "Yến Yến, anh cũng rất nhớ em, chờ anh giải quyết xong công việc, trở về lập tức đến tìm em......"
Đang nói, An Nam Ý vẫn luôn im lặng ở bên cạnh đột nhiên nghiêng ngả, khẽ kêu một tiếng rồi ngã xuống, tay mắt Ôn Ngôn nhanh nhẹn ôm lấy eo cậu ta, ôm người sắp té ngã kéo trở về.
"Yến Yến, bên này anh còn có chút việc gấp, giờ không nói chuyện được với em nữa." Hắn ta nói xong không chút do dự tắt máy ngay, quan tâm mà nhìn người trong lồng ngực, "Không có bị sao chứ? Có bị thương hay không?"
"Không có sao, chắc là chân bị trẹo rồi." Tuy rằng ngoài miệng nói như thế, An Nam Ý vẫn đau đến nhăn mày, dáng vẻ mím môi dưới đáng thương, rầu rĩ nói: "Đường bằng đi cũng có thể té ngã, em thật là ngu."
"Anh Ôn thực xin lỗi, bởi vì em mà làm phiền anh cùng Yến Yến nói chuyện, thật xin lỗi."
"Đứa nhỏ ngốc, sao có thể trách em được, để anh đưa em đi bệnh viện."
Nhìn hình bóng hai người sát bên nhau, Lâm Thanh Yến buông điện thoại, hoảng loạn như là gặp nạn không chọn đường mà chạy đi thật xa, chờ đến khi trở về phòng, gương mặt trắng nõn xinh đẹp kia đã tràn đầy nước mắt, nước mắt trong suốt không nhìn rõ hai mắt.
Cậu trời sinh đối với chuyện tình cảm chậm chạp, người duy nhất thích chính là Ôn Ngôn, cậu cẩn thận, lòng mang nhiệt tình không hề giữ lại, dùng một trái tim chân thành để đối xử với người kia, ngu ngốc cho rằng dùng một trái tim chân thành sẽ đổi lại sự thật lòng.
Nhưng cậu lại không ngờ rằng, tim người này làm từ đá, sưởi cũng không ấm.
Trong phòng yên lặng, thân hình mỏng manh của cậu cuộn thành một cục trốn ở góc phòng, khuôn mặt chôn ở đầu gối, ngay cả khóc cũng không dám phát ra tiếng quá lớn, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, tiếng khóc nức nở tuyệt vọng phát ra như mèo con.
Môi dưới bị cắn chảy máu, cậu lại không có bất cứ cảm giác nào.
Cậu trời sinh đã không có cảm giác đau nên ngay cả đau đớn là gì cũng chưa được trải nghiệm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn Mạng
RandomVì không thích đọc CV nên tự dịch, lần đầu edit nên sẽ có sai sót Nguồn: Wikisach.net Tác giả: Dữu Tử Nãi Đường Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Tha...