Sau khi cùng Cố Phỉ trò chuyện được vài câu, Lâm Thanh Yến nhịn không được ngáp vài cái, hai ngày nay vội vàng tập luyện ca khúc chủ đề, chỉ ngủ được mấy tiếng, vừa rồi tinh thần còn bị kích thích, hiện tại đã tắm xong còn nằm trong ổ chăn thoải mái, đầu óc và thân thể rất nhanh cảm thấy mệt mỏi.
"Mệt sao?"
"Còn tạm, không phải rất mệt." Giọng Lâm Thanh Yến so với ngày thường mềm mại hơn chút, còn mang theo sự lười biếng nhè nhẹ và ủ rũ.
Cố Phỉ tưởng tượng dáng vẻ đứa nhỏ lười biếng nằm trong ổ chăn ở trong lòng, ngay cả tiếng nói chuyện cũng không khỏi chậm lại, sợ làm ồn đến cậu, "Ngoan, ngủ trước đi."
Lâm Thanh Yến muốn cùng hắn nói thêm vài câu, nhưng thật sự không thể mở mắt ra được, đầu óc hỗn độn, chỉ có thể thỏa hiệp, "Ưm...... Em tắt máy trước, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Cố Phỉ buông điện thoại, ghé mắt nhìn đèn nê ông ngoài cửa sổ, cặp mắt sắc bén thâm thúy mà bình tĩnh, vượt qua ánh sáng đèn nê ông dung nhập vào bóng đêm mênh mông.
Hắn biết Lâm Thanh Yến tham gia chương trình tuyển tú này không dễ dàng, đứa nhỏ là người biết cố gắng và chịu khổ được, tập luyện sẽ rất vất vả, nhìn thân hình Lâm Thanh Yến còn gầy hơn trước kia, Cố Phỉ chỉ cảm thấy đau lòng, nhưng đây là con đường mà đứa nhỏ chọn, hắn cũng không thể can thiệp quá nhiều.
Lâm Thanh Yến có tự do và lý tưởng của bản thân, tương lai sẽ càng bay cao bay xa hơn, sẽ đứng trên sân khấu lớn và lấp lánh hơn, Cố Phỉ sẽ không trói buộc cậu ở bên người mình, nhưng cũng không để cậu rời khỏi vòng khống chế của mình.
Giống như người thả diều, diều bay theo gió bay càng xa càng cao, nhưng chỉ cần có người nắm giữ dây diều, bất kể bay đi đâu đều có thể trở lại bên người hắn.
Mà việc Cố Phỉ có thể làm chính là làm con đường này càng bằng phẳng càng tốt.
-----
Đêm khuya tĩnh lặng, có thí sinh còn đang tập luyện vũ đạo ở trong phòng, hoặc là về tới phòng ngủ, nói nói cười cười chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, mà phòng ngủ bốn người bên kia là một mảnh đen tối, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, Lâm Thanh Yến và Lục Vũ Kỳ đều ngủ rất sâu, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân lộn xộn từ bên ngoài, tiếp theo cửa phòng ngủ bị đẩy vào, căn phòng vốn dĩ còn tối đen bị bóng đèn sợi tóc đột nhiên sáng lên, soi chiếu một mảng sáng ngời.
Còn Lâm Thanh Yến đang trong giấc mộng cảm thấy không khỏe nhăn nhăn mày, ngay sau đó có người mạnh mẽ lay động thân thể cậu, một chút cũng không khách khí, cậu cho rằng đang nằm mơ, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt Lưu Dương xuất hiện trước mặt cậu.
"Hai người các cậu vậy mà ngủ thật ngon, hỏi cậu, tối nay Nam Nam có về phòng ngủ không?"
Đột nhiên bị đánh thức từ trong giấc ngủ sâu, Lâm Thanh Yến không vui nhăn nhăn mày, lại nhìn thấy An Cảnh và vài người quản lý đứng ở trong phòng, cậu mới tỉnh táo một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn Mạng
RandomVì không thích đọc CV nên tự dịch, lần đầu edit nên sẽ có sai sót Nguồn: Wikisach.net Tác giả: Dữu Tử Nãi Đường Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Tha...